Lên Giường Với Con Chồng (NP)

Chương 40: Cô cũng chịu nhìn tôi rồi

Văn Dao nằm co ro trong chăn, vừa mở vòng bạn bè ra, liền nhìn thấy những bức ảnh mình đăng trên đó.

Pháo hoa, sóng biển, chương trình múa lửa.

Không có bức nào là ảnh chụp người, nhưng trong album ảnh điện thoại di động của cô, lại có rất nhiều hình chụp hôm nay.

Những bức ảnh của cô và Khương Minh Độ, thậm chí cả tấm ảnh hắn đến đón cô ở hồ bơi, không biết từ lúc nào mà Khương Minh Độ đã nhờ người chụp giúp.

Trong tấm ảnh, hắn dùng hai tay bế cô lên, cô một tay cầm đèn LED, một tay khoác lên vai hắn, cúi đầu thấp xuống nhìn hắn.

Bầu trời đêm sau lưng hắn, có pháo hoa, có những chùm tia sáng và những ngôi sao.

Nhưng mà, tất cả ánh sáng gộp lại đều không sáng bằng mắt của bọn họ.

Ánh sao trên trời rơi vào mắt và soi chiếu lẫn nhau.

Đây là một bức ảnh rất đẹp, rất lãng mạn.

Nhưng đó là một bức ảnh không phù hợp để xuất hiện trước mọi người.

Văn Dao vô tình lướt qua vòng bạn bè, không biết vì lý do gì cô lại thở dài.

Khương Minh Độ...là con trai của Khương Diên.

Cô có cảm giác trong lòng sản sinh ra một cảm xúc giống như tiếc nuối.

Sau đó, cô chợt nhận ra mình đang nghĩ cái gì, tức giận kéo chăn lên và trùm đầu lại.

Không được nghĩ nữa.

Nằm trằn trọc cả một đêm, Văn Dao cảm giác mình đang mơ thấy một giấc mộng kỳ quái, nhưng khi tỉnh lại thì cái gì cũng không thể nhớ được, cả người bủn rủn như bị rút cạn sinh lực.

Cô bơ phờ đi vào phòng khách rót nước uống, nghe thấy âm thanh phát ra từ trong hồ bơi, quả nhiên là Khương Minh Độ đang bơi.

Mỗi ngày hắn đều dậy sớm để bơi lội, ròng rã suốt sáu ngày rồi——

Văn Dao giật mình, nói mới nhớ, ngày mai bọn họ phải quay về nhà rồi.

Những ngày nghỉ ngơi cũng nên kết thúc rồi.

Văn Dao nhìn nước bắn tung tóe trong hồ bơi, cô do dự một chút rồi mới đi tới.

Cô ngồi bên thành của hồ bơi, ngâm chân trong làn nước mát lạnh của hồ bơi.

Khương Minh Độ phát hiện cô đến, hắn lập tức bơi tới, cơ thể nổi lên trong hồ bơi, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô: “Sao vậy? Đến gọi tôi đi ăn sáng hả?”

Lông mày và đôi mắt của hắn sắc và màu rất sẫm, bây giờ hắn cười lên, chúng sáng như sao mai.

Nó hoàn toàn khác với vẻ ủ rũ và cáu kỉnh khi bị cô cưỡng bức kéo đến đây.

Văn Dao hơi mất tập trung, sau đó mới nói: “Ngày mai chúng ta phải quay trở về rồi.”

Trong nháy mắt nụ cười trên mặt của Khương Minh Độ vụt tắt, hắn nhíu mày hỏi: “Không phải cô kêu tôi ở nhà tự kiểm điểm hai tuần sao?”

Văn Dao thở dài, “Cậu cũng biết là “ở nhà” mà?

Khương Minh Độ khịt mũi một tiếng, sau đó lại lặn xuống nước, khiến nước bắn lên tung tóe.

Văn Dao chống cằm nhìn nước đang bắn lên tung tóe, mắt nhìn xuống, cô xem xét lại giọng điệu của mình, rồi chậm rãi nói: “Hơn nữa, cha cậu sắp trở về rồi, cậu cũng đừng chống đối với anh ấy nữa.”

Tất cả sự chuyển động trên mặt nước đột nhiên biến mất, yên tĩnh như biển lặng.

Khi Văn Dao đang nói, ánh mắt của cô chuyến đến đầu ngón tay của mình, giọng nói ngày càng nhỏ dần.

“Cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan, bạn học Khương Minh Độ à.”

Âm thanh tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của gió biển và tiếng chuông gió trong phòng khách.

Leng keng.

Văn Dao giật mình, đột nhiên mắt cá chân của cô bị một bàn tay to lớn cứng rắn từ dưới nước nắm lấy, nhiệt độ này cô đã rất quen thuộc.

Cô chỉ nghĩ đó là trò đùa của Khương Minh Độ, cô cau mày khó chịu: “Khương Minh——A——!”

Tên hắn vẫn chưa được nói xong thì nó đã biến thành một tiếng la bất ngờ.

“Ầm——”

Nước từ mọi hướng ập đến, cô không kịp đề phòng đã bị kéo xuống hồ, chỉ kịp nín thở, sau đó liền liều mạng ngoi lên.

Cô nhìn trong bể bơi chỉ có màu xanh nhạt rất mơ hồ, giống như một khoảng ngăn cách trống trải khiến cô không thể nhìn thấy giấc mơ tiếp theo ở bên kia.

Văn Dao vốn biết bơi, nhưng ở trong tình huống này, bởi vì cô bị hoảng sợ nên không thể kiểm soát được, chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, rồi bơi về hướng ánh sáng đang chiếu xuống.