Văn Dao không muốn nói về mối quan hệ của cô với Khương Diên - chủ yếu là vì cô đã không đồng ý với ông chủ.
“Tôi chỉ vừa mới thay đổi thân phận, vẫn còn chưa quen.” Văn Dao tươi cười, “Cậu không phải cũng đang trong kỳ nghỉ nhưng vẫn còn là học sinh hay sao?”
“Tôi vẫn đang luyện đề.” Khương Minh Độ trả lời, nhưng lại đổi chủ đề: “Tối nay sẽ có một ban nhạc và một màn biểu diễn múa lửa, cô muốn xem cái nào?”
Văn Dao do dự: “…Không thể chọn cả hai sao?”
“Phải có trình tự chứ?” Khương Minh Độ cũng bắt chước cô, nhấp một ngụm nước dừa, nhìn mặt trời sắp lặn trên bầu trời, trong lòng vô cùng thoải mái.
Cô không biết, nhưng hắn vẫn luôn nhớ cảnh hoàng hôn ngày hôm đó.
“Ban nhạc trước đi.”
Văn Dao đang vạch ra kế hoạch, không lâu sau, đồ ăn cũng đã đưa mang đến.
Khách sạn cũng có người phụ trách đứng đợi ở bên cạnh bọn họ.
May mắn là bọn họ đang ngồi ở nơi hẻo lánh, nếu không bọn họ sẽ bị đám đông vây quanh.
Sau bữa tối, Văn Dao cũng nghe thấy được âm thanh của dàn nhạc phát bên hồ tạo sóng, cô đi giải quyết hiện tượng sinh lý trước, khi cô đến đó thì đã có rất nhiều người đứng trong hồ nước rồi.
Ca sĩ chính của ban nhạc là một cô gái cực ngầu với giọng hát và biểu cảm tuyệt vời, bầu không khí tại hồ bơi nhanh chóng được hâm nóng.
Nó giống như một vũ trường lớn dưới nước.
Văn Dao cũng hưng phấn nhảy lên, cầm cây đèn LED mới mua và vẫy theo điệu nhạc.
Kỳ nghỉ mà, làm sao để có thể vui vẻ nhất là được rồi.
Khương Minh Độ đứng bất động, hắn đã từng gặp nhiều dịp như vậy rồi, hắn chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Văn Dao, thỉnh thoảng, hắn giúp cô một hoặc hai lần, và quét đám đông đang cố gắng tiến lại gần cô hơn.
Hắn giống như một con sói hoang đang bảo vệ thức ăn, với đôi mắt nghiêm nghị và hung dữ, dáng người cao lớn và khỏe mạnh, khuôn mặt lạnh lùng đầy uy nghiêm và khó gần, rất có tính mạnh mẽ, thành công tạo ra một khoảng trống nhỏ xung quanh của Văn Dao.
Khi ánh mắt hờ hững của hắn rơi vào nụ cười đang rạng rỡ trên mặt của Văn Dao, giống như đường đang nằm ở trong chảo, nóng chảy thành một thứ bột sền sệt và mịn màng.
Trên môi hắn cũng vô thức cong lên một chút, dịu dàng đến mức hoàn toàn khác với lúc trước.
Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của mình.
Đối với tình yêu ngọt như mật này.
Trên sân khấu, bài hát đã được đổi, đó là bài P mà Văn Dao rất thích! NK, cô có chút phấn khích, nhảy lên để xem được sân khấu.
Cô không biết phải làm thế nào vì chiều cao của cô chỉ tới mức này, ở đằng trước thì cô chỉ nhìn thấy đầu của rất nhiều người...
Bỏ đi, cũng không phải chỉ có mình mình không thể thấy.
Ngay khi những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu cô, đột nhiên có một bàn tay đặt trên eo cô.
Bàn tay đó vòng quanh qua eo cô, sau đó nhấc bổng cô lên.
“…Khương Minh Độ?!” Văn Dao giật mình, nắm chặt lấy áo khoác của Khương Minh Độ.
“Không phải cô muốn xem sao?” Khương Minh Độ hơi điều chỉnh lại tư thế, đỡ lấy bắp chân của cô, để mông cô ngồi lên cánh tay của hắn.
Hắn bế cô lên như một đứa trẻ, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang kinh ngạc của cô, cố gắng nhếch khóe môi, “Cô xem, bây giờ cô có thể nhìn thấy rồi."
“Where There Is Desire
There"s Gonna Be Aflame
Where There"s A Flame
Someone"s Bound To Get Burned”
Nữ ca sĩ hát rất to trên sân khấu, pháo hoa nổ sau lưng và đám đông cổ vũ rất cuồng nhiệt.
Giống như ngọn lửa của phượng hoàng đang niết bàn vậy, cơn nóng của nó xuyên thủng sự mát mẻ của hồ nước và đốt cháy mọi người đang có mặt.
Văn Dao cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của cánh tay đang ôm mình, cô dựa vào người hắn, như bị nhiệt độ cơ thể hắn thiêu đốt, đốt cháy, không kìm được muốn đem cô hòa tan cùng nhau.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, cô nhìn thấy đôi mắt của hắn.
Giống như những ngôi sao rải rác của dải ngân hà, nó làm say mê cả thế giới.
Pháo hoa, sân khấu, hồ bơi, đèn LED.
Bầu trời đêm, gió biển, mùa hè, thiên hà.
Tất cả vẻ đẹp và sự lãng mạn vốn có của thành phố biển đầu mùa hè này, bất ngờ ập vào tim cô như những chùm pháo hoa rực rỡ, bừng sáng lên cả đôi mắt của cô.
Cô có thể bị giật mình bởi một cuộc tấn công bất ngờ, lúc đó cô có thể sẽ do dự chấp nhận.
Nhưng cuối cùng thì nó sẽ là một bất ngờ không thể đánh bại.
Một ... bất ngờ làm thay đổi cuộc sống của cô.
“But Just Because It Burns
Doesn"t Mean You"re Gonna Die
You"ve Gotta Get Up And Try Try Try
You"ve Gotta Get Up And Try Try Try…”