“Em là người đầu tiên nói như vậy.” Khương Diên hơi giật mình, anh bình tĩnh và tiếp tục nói.
“Trước đây anh đã tìm nhiều giáo viên hoặc trợ lý cho nó, nhưng mọi người đều tuyệt vọng mà từ chức.
“Có lẽ bọn họ dùng không đúng cách.” Văn Dao âm thầm nuốt nước miếng, nghiêm túc nói: “Cậu ấy rất nghe lời, nhưng có chút kiêu ngạo.”
Trong những năm đầu tiên của anh, Khương Diên chủ yếu tham gia đầu tư vào ngành Internet, dù sao anh vẫn còn trẻ trong thời đại Internet ngày nay, những từ ngữ thông dụng trong ngành Internet anh hiểu mà không có bất kỳ trở ngại nào.
“Vậy thì tốt.” Khương Diên gật đầu nhẹ, “Anh cũng hy vọng em không cảm thấy quá khó khăn.”
“Không có.” Văn Dao xua xua tay, “Em rất thích cậu ấy.”
Văn Dao bỏ tay xuống, giả vờ nghịch điện thoại - không được, cô phải chụp ảnh màn hình.
Sự hấp dẫn nam tính, vẫn là sự nam tính của sếp cô là tuyệt vời nhất.
Sự cám dỗ dưới bộ comple gọn gàng, cô thực sự cảm thấy phù hợp để có thể thưởng thức vẻ đẹp này nhiều lần.
Khi cô đặt tay xuống, khóe môi của Khương Diên cong lên, giọng nói trầm thấp đầy nam tính của anh xuyên qua màn hình khiến người ta mềm nhũn cả chân.
“Dao Dao, vừa rồi hình như em đang nhìn ngực của anh.”
Văn Dao thở hổn hển, nhéo nhéo lòng bàn tay, cười một nụ cười tươi rói:
“Làm sao có thể chứ, ông chủ, em đang nhìn toàn bộ mà.”
“Thật không?” Khương Diên cong ngón tay và mím môi của mình, giống như đang cố gắng kìm nén nụ cười.
Thấy anh không có ý định tiếp tục, Văn Dao thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng căng thẳng mà các dây thần kinh đều đang thắt chặt.
“Nhưng mà, có nên đổi cách xưng hô không?” Khương Diên buông tay, nhìn qua màn hình điện thoại, ánh nhìn vẫn rất dịu dàng.
“Anh hình như vừa nghe em gọi là...ông chủ?”
Giọng điệu của anh hơi cao lên, làm cho tai của Văn Dao tê dại.
——Sau khi bị bắt tại trận, Văn Dao vì căng thẳng mà nói lắp.
“Cái này…” Văn Dao đảo mắt nhìn trái ngó phải, không dám nhìn thẳng vào sếp của mình.
“Nếu như em không quen, chúng ta có thể từ từ.” Khương Diên cũng không ép cô, thoải mái dựa vào lưng ghế.
Anh nhìn cô trên màn hình, cô bây giờ là dáng vẻ mà trước đây anh chưa từng nhìn thấy.
Tóc cô buộc một nửa, cô mặc một chiếc váy hoa hai dây, tùy ý để lộ một mảng lớn làn da trắng đến chói mắt, làm cho cô có cảm giác rất dịu dàng.
So với khi đi làm, cô mặc vest chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, thì so với dáng vẻ đó thì dáng vẻ hiện tại càng thu hút hơn.
Giống như loài hoa lan mọc bừa bãi giữa núi rừng, nó có khí chất ung dung tự tại.
Nó đẹp, nó dễ thương, nó ... khiến người ta muốn có nó.
“Tuần sau anh sẽ quay về.”
“Dao Dao, kỳ nghỉ vui vẻ.”
Văn Dao cúp điện thoại sau đó nhìn một loạt tin nhắn chưa đọc của Lí Tư Vận, cô hận không thể đập đầu xuống đất ngay bây giờ.
Văn Dao nộp hồ sơ vào tập đoàn "J" do Khương Diên một tay thành lập sau khi anh tốt nghiệp đại học.
Khương Diên là nhà đầu tư và ông trùm nổi tiếng nhất chuyên ngành Internet. Cô đã làm việc trong bộ phận tài chính được hai năm, nhưng có lệnh điều động từ cấp trên cho phép cô tham gia vào ban thư ký của chủ tịch.
Đám đông trong tập đoàn thật đáng sợ, điều tốt duy nhất là Khương Diên không để nhân viên trông đợi rồi tự an ủi trong ảo tưởng của bản thân, vì vậy đãi ngộ cũng khá tốt.
Cô là một người nhân viên có lý tưởng nghỉ hưu sớm, Văn Dao đương nhiên sẽ làm theo. Khi cô vừa được thăng chức, cô rất hạnh phúc, bởi vì cô đã được thăng chức và tăng lương.
Sau đó cô mới phát hiện việc tiêu xài hơi nhiều... Dù sao cô cũng thường xuyên cùng BOSS ra ngoài, cho nên nhất định phải mang theo mấy bộ quần áo.
Trong cơn đau buồn và tức giận, Văn Dao còn cay đắng hơn những người khác, dù sao cô cũng toàn tâm toàn ý kiếm tiền và ít quan tâm đến những thứ khác — thậm chí cô còn có thể giúp đỡ người khác với một khoản chi phí nhỏ, khi có người gặp phải một vấn đề nào đó, cô sẽ là người đứng đầu giúp đỡ.
Rốt cuộc thì trong hai năm ở ban thư ký, cô thực sự đã làm rất nhiều việc.
Tại nơi làm việc, ngoại trừ ba giây đầu tiên thèm muốn vẻ đẹp của Khương Diên ra.
Những ngày sau đó, hình ảnh của Khương Diên trong mắt cô dần trở nên khó tả.
——Đừng hiểu lầm, đó là việc không thể diễn tả được.
Nhìn thấy nó lấp đầy sự tuyệt vọng và đau đớn của người khác.
Theo PTSD đi công tác cả ngày lẫn đêm và thỉnh thoảng còn làm thêm giờ thì làm sao cô có đủ sức để thưởng thức vẻ đẹp của Khương Diên được nữa.
Hy vọng anh đừng thường xuyên xuất hiện trước mắt cô.
Văn Dao lại một lần nữa nhận ra rằng vẻ đẹp nhất của ông chủ cô chính là trong lời mời vào đêm hôm đó.
Nên nói làm sao đây?
Văn Dao chống cằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận, ảo giác thứ 996 vì làm việc quá độ cũng có thể bóp méo thẩm mỹ của con người.
Sự tha hóa thực sự đáng sợ.