…
Đầu cô đau như búa bổ, Văn Dao bò vào phòng tắm để tắm rửa.
Khi trở thành người lớn, cô thực sự đã bị một lon bia hạ gục? !
Cô xấu hổ đến mức thậm chí không muốn ra ngoài gặp Khương Minh Độ nữa.
Hơn nữa quần áo của cô rất xộc xệch ——
Trời ơi, ai đến nói cho cô biết là Khương Minh Độ vẫn chưa nhìn thấy đi!
Hu hu hu, mất mặt chết đi được, hình tượng mà cô đã xây dựng rất cẩn thận...
Rốt cuộc thì trong thế giới của người trưởng thành thật sự rất tàn nhẫn.
Cho dù Văn Dao muốn chết đến mức nào, cô vẫn phải ra ngoài và đối mặt với Khương Minh Độ.
Bước ra ngoài, phòng khách không có ai, bể bơi không có ai, sân sau cũng không có ai?
Văn Dao xoay người, cuối cùng đối diện với cánh cửa phòng đang đóng chặt của Khương Minh Độ, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy vị thiếu gia này dậy muộn...
Văn Dao liếc nhìn điện thoại, à, mới tám giờ sáng thôi.
Là do cô thức quá sớm rồi.
Văn Dao gọi đồ ăn sáng, trong lúc chờ đợi, cô mở vòng bạn bè ra và đăng lên vài bức ảnh phong cảnh trong kỳ nghỉ này.
Kèm theo dòng chữ: “Biển trong kỳ nghỉ tháng sáu hình như mát hơn.”[Đầu chó]
Đương nhiên thì trọng tâm ở đây không phải là biển, mà là kỳ nghỉ.
Các đồng nghiệp và bạn bè cũ của cô hết lời khen ngợi, hoặc sẽ tự hỏi tại sao lại nghỉ vào thời điểm này trong năm hoặc là sẽ hò hét về địa điểm trong kỳ nghỉ của cô.
Văn Dao thích thú cười haha, rồi mới trả lời vài câu, chợt thấy trang thông báo tin mới lại có một lượt thích và một bình luận.
“Lần sau anh sẽ dẫn em đến đảo Gulf để ngắm bãi biển cát hồng.”
Tên hiện thị là “Ông chủ.”
Kể từ lúc đó thì một số đồng nghiệp chỉ thích chứ không còn bình luận nữa.
Đó là tất cả những người đều đã thêm Wechat của cô và Khương Diên.
Wechat hiện lên thông báo tin nhắn mới, đó là Lí Tư Vận bạn thân của cô hồi đại học, đồng thời bây giờ cô ấy đang làm trợ lý cho giám đốc tài chính trong tập đoàn.
Vân Vân Vân: [Hình ảnh]
Vân Vân Vân:?
Vân Vân Vân: các nhóm và diễn đàn trò chuyện trong công ty đang loạn hết rồi, không phải chị nói rằng sau khi kết hôn sẽ đổi công việc sao, người kết hôn cùng chị là Khương tổng sao?
Vân Vân Vân: Đừng có nói với tao mày chết rồi [Cười]
Vân Vân Vân: cần có tám trăm trái dừa mới dỗ tao được.
Trên ảnh là tin nhắn WeChat mà cô đã gửi và câu trả lời của Khương Diên.
Ảnh đại diện WeChat của Khương Diên là một hình tam giác màu đen được phác thảo trên nền trắng và tên WeChat của anh là “Diên”.
Người chụp màn hình chú thích rằng “Khương tổng”.
Phương xa đang đợi tôi: Được rồi, đã gửi cho Khương tổng.
Vân Vân Vân: Con, mẹ, mày.
Vân Vân Vân: đã thu hồi một tin nhắn.
Vân Vân Vân:[Cười]
Phương xa đang đợi tôi: Đùa thôi mà~
Phương xa đang đợi tôi: Tám trăm trái mày không ăn hết đâu, muốn ăn vàng không?
Vân Vân Vân: Ăn cái đầu mày.
Vân Vân Vân: Tao muốn nhìn thấy Boss Khương nhìn mày đầy trìu mến sau đó nói với mày rằng tôi nguyện ý.
Vân Vân Vân: Đừng tặng tao bó hoa, cảm ơn.
Phương xa đang đợi tôi: Mày có muốn đi ngủ không?
Phương xa đang đợi tôi: Trong mơ đều có.
Một hộp cuộc gọi video bất ngờ được gọi đến.
Đó là cái hình đại diện tam giác màu đen được phác thảo trên nền trắng mà cô vừa nhìn thấy.
Văn Dao đang ngồi thẳng, trên mặt lộ ra nụ cười công nghiệp, vừa bắt máy xong, cô đột nhiên phát hiện——
Cô đã thay đổi công việc? Có cần thiết phải nghiêm túc như vậy không?
Nghĩ đến tiền lương của mình, trong lòng của Văn Dao thầm thêm một chút nghiêm túc vào.
Sau khi đổi công việc, người này cũng là ông chủ của cô.
Cho tiền cô, nhất định phải tôn trọng người lớn tuổi trong nhà.
“Anh vẫn còn đang nghĩ, có phải em vẫn còn đang ngủ không?”
Người đàn ông trong khung hình video vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, trên tay cầm cây viết ký tên bằng đá quý màu xanh đậm của thương hiệu Montblanc.
Âm thanh của anh không biết rằng có nhẹ nhàng hơn một chút so với cách mà anh ra lệnh cho cô làm việc bởi vì truyền tải qua đường mạng hay không.
“....Hôm nay tôi thức dậy sớm.”
Văn Dao nhìn anh tháo cặp kính ra, lộ ra lông mày cùng ánh mắt giống một cậu nhóc nào đó, nhưng có nét trưởng thành và già dặn hơn.
Anh đưa tay tùy ý vuốt ra sau, đưa tay chậm rãi kéo cà vạt ra, “Anh đọc tin nhắn em gửi rồi, em và Khương Minh Độ sống chung ổn chứ?”
Trên mu bàn tay của anh có các cơ và xương nổi lên, lớp da màu vàng bao phủ những đường gân đang hiện lên làm nổi bật những đường nét sắc sảo và gợi cảm của mu bàn tay.
Cà vạt không thắt, hai nút áo sơ mi cũng không cài, lộ ra chỗ lõm của xương quai xanh nhỏ và được lộ ra rất rõ ràng.
Mắt của Văn Dao không rời mắt khỏi chỗ xương quai xanh đó, tận tình trả lời anh: “Sống chung với Khương Minh Độ rất ổn.”
— Nhân tiện thì cô có thể lén chụp ảnh màn hình không?
Thật sự... quá tuyệt rồi!