Hắn ngâm khăn vào trong nước ấm sau đó vắt khô, lau sạch sẽ các vết bẩn trên người cô.
Khương Minh Độ lau người lại cho cô bằng khăn khô, mặc qυầи ɭóŧ cho Văn Dao, đắp chăn cho cô, mở cửa sổ trong suốt từ trần nhà tới sàn ra, ngồi bên giường cạnh cửa sổ để che gió cho cô.
Mùi mặn của gió biển làm loãng đi mùi hương hoan lạc của họ trong phòng.
Cảm giác tội lỗi dần dâng lên trong lòng theo làn gió, Khương Minh Độ cúi đầu và đến gần Văn Dao, người vẫn còn đang bất tỉnh.
Hắn đã làm những việc rất tồi tệ, hắn đã vào sâu trong mớ hỗn độn này rồi.
Nhưng mà, tội lỗi của hắn không phải là vi phạm pháp luật, mà là đã không tôn trọng cô.
Cô cái gì cũng đều không biết, sáng mai khi cô tỉnh lại cũng cười và nói câu chào buổi sáng với hắn.
—Hắn thực sự ngưỡng mộ cô.
Vì sao cô có thể bình yên như vậy?
Không giận, không ghen ghét, không hèn nhát, mọi cảm xúc tiêu cực đều không có.
Vui vẻ tự tại giống như cánh chim bay trên bầu trời.
Đây là lần đầu tiên.
Khương Minh Độ tự cảnh cáo bản thân mình.
Ngay cả khi sau này cô muốn kinh thường hắn, thì đó phải là khi cô tỉnh táo.
Ngay cả khi cô muốn chửi và đánh hắn, hắn cũng đều sẽ cho cô.
Hắn có thể là một người hèn hạ, nhưng... ít nhất hắn không thể hèn nhát nữa.
“Tôi thích cha cậu.”
Những lời nói đùa của cô là cơn ác mộng mà hắn không tài nào thoát ra được.
Khi đối mặt với người đàn ông đó, sự rụt rè và hèn nhát dường như là rào cản mà hắn không thể nào vượt qua.
Cha của hắn, từ đầu đến cuối luôn phủ một màn đen trên con đường trưởng thành của hắn.
Điều này đặc biệt rõ ràng trên cơ thể cô.
Cô ấy là vợ hợp pháp của người đàn ông đó, trước mặt mọi người trên thế giới, cô đã mang dấu ấn của “Khương Diên”.
Cả bản thân cô cũng vì người đàn ông đó mà đến bên cạnh hắn.
Thiếu niên đang dần dần trưởng thành thường rất muốn thoát khỏi quyền lực của cha mẹ.
Đây là sự nổi loạn không thể tránh khỏi trong mọi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Đối với Khương Minh Độ thì khi nổi loạn sẽ đi cùng với những người bạn xấu và chỉ biết đi ăn chơi lêu lỏng với đám người đó, mang theo du͙© vọиɠ và trộm cắp, sau đó dần sẽ trở nên hung dữ và thách thức với người khác.
Đây là bí mật đầu tiên giữa hắn với người khác giới, lần đầu tiên hắn nghiêm túc ngắm hoàng hôn trên bãi biển, lần đầu tiên hắn được an ủi nhẹ nhàng, lần đầu tiên... hắn ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Pháo hoa của niềm vui bừng lên trong lòng lại hóa thành xiềng xích chiếm hữu, khát khao trói chặt người mình thích trong thế giới của riêng mình hắn.
Từ nhỏ hắn chưa từng thiếu thốn thứ gì, cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Nhưng mà, những ham muốn bị kìm nén đến lãng quên đều được bắn lên người cô.
Hắn muốn cô.
Chỉ muốn cô.
“... cô không có thích ông ta.”
Khương Minh Độ ghé sát vào mặt cô, cung kính hôn lên môi cô như tôn thần một vị thần.
“Cô thích khuôn mặt của ông ta, tôi cũng có.”
Hắn liếʍ môi cô, cô thì đang ngủ rất ngon.
Hắn đã đυ.ng chạm cô, xúc phạm cô.
Mà cô không biết gì cả.
“Cô, thích tôi đi.”
Gió biển mang theo những lời thì thầm của hắn, nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ của người đẹp đang ngủ say.