Văn Dao trở về chỗ ngồi sau đó tự thoa kem dưỡng tay cho mình, vì không thiếu tiền nên cô có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc cho bản thân.
Đối xử tốt với bản thân mới là điều quan trọng nhất.
Cô trở về chỗ ngồi, Khương Minh Độ đã ăn muốn hết những món thịt nướng mà cô gọi ra, Văn Dao liếc nhìn chiếc áo phông bó sát của một cậu bé nào đó đang bị gió biển thổi.
Phúc lợi về đồ bơi mà cô thường thấy mấy ngày nay giống như một tấm màn che trong tâm trí cô.
Vòng eo của hắn thực sự rất nhỏ, đó là vòng eo của một người đàn ông mạnh mẽ, chỉ cần nhìn qua là có thể nhìn thấy.
... tội lỗi thật sự rất tội lỗi.
Văn Dao quyết định gõ cá gỗ điện tử vào ban đêm.
“Tôi tưởng cô rơi vào trong toilet rồi.”
Khương Minh Độ rất không hài lòng với hành vi lảng tránh của cô, “Nghe chuyện xong thì muốn trốn việc uống rượu sao?”
Hắn đã đặt một cái lon rỗng ở đó, mà cái lon của Văn Dao giống như chỉ mới nhấp qua một ngụm.
“Tôi còn phải lái xe.” Văn Dao giả vờ thở dài.
“Ông già đưa tiền cho cô không đủ để cô thuê tài xế chạy thay sao?” Đôi mắt của Khương Minh Độ mờ đυ.c giống như một con sói hoang trong bóng tối.
“Uống hết.” Khương Minh Độ đẩy lon bia đến bên cạnh tay cô, cố ý nói: “Nói thì phải giữ lời, cô đã dạy vậy mà.”
Lời này thật sự hắn không nói sai, kỳ thực Văn Dao cũng không muốn trốn tránh.
Chỉ là bia mà thôi, nồng độ cồn cũng không cao.
Văn Dao uống một ngụm lớn, nhưng vẫn rất khó uống——
Hử? Tại sao lại có mùi vị lạ, hình như là có trộn với nước đường...
Khương Minh Độ thì đang nắm chặt tay dưới gầm bàn, các khớp ngón tay căng thẳng đến trắng bệch, hắn cố ý cười lạnh một tiếng: “Vậy thôi sao?”
Văn Dao quả thật không quen uống rượu bia, mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngụm vừa rồi cô uống thật sự cũng không ngon lắm, cho nên cô cảm thấy nhãn hiệu này có thể là nó có mùi vị như vậy,
Cô lắc đầu, liếc xéo Khương Minh Độ: “Cậu vội cái gì? Tôi cũng không phải là không uống hết.”
Có lẽ là do tác dụng của rượu, khóe mắt của cô có chút ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời bao phủ một tầng hơi nước.
Trong đôi mắt đó, có một chút đáng yêu và quyến rũ, và đầu óc vốn đã không trong sáng của Khương Minh Độ đột nhiên cảm thấy thèm muốn.
Cơ thể hắn khẽ rung lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô uống xong không thấy có cảm giác gì khác lạ.
Lòng bàn tay dưới bàn xòe ra, một cái lọ nhỏ màu xanh lục lặng lẽ lăn xuống đất không một tiếng động.
Không có gì tuyệt vời hơn vào một đêm mùa hè trên bãi biển ăn thịt nướng và uống rượu.
Khương Minh Độ kiêu ngạo, cũng không tiếp tục thúc giục cô, Văn Dao vừa ăn thịt nướng vừa uống hết một lon bia, Khương Minh Độ cũng uống hết ba lon còn lại.
“Về thôi.” Khương Minh Độ liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rưỡi rồi.
“Ừ….?”
Văn Dao dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, nghiêng đầu giống như một con mèo con ngốc nghếch.
Khương Minh Độ bị cô nhìn đến tức giận, giọng nói đầy vẻ hung dữ: “Cô ừ cái gì mà ừ? Đi thôi!”
Hắn nhấc chân đi hai bước, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩa, hắn đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy Văn Dao vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn.
Mặt cô đỏ bừng, nhưng tròng mắt lại không có tiêu điểm, giống như dáng vẻ của một người ngốc.
Không, cô say rồi.