Khương Diên không ngờ rằng cô lại đồng ý nhanh như vậy, anh im lặng một lúc rồi mới nói: “ Ngày mai tôi sẽ kêu người soạn lại hợp đồng. Thỏa thuận về tài sản cũng sẽ hoàn thành nhanh chóng, còn về hôn lễ thì ——”
“Sau khi ký xong về vấn đề hợp đồng và tài sản, tôi sẽ về nhà lấy sổ hộ khẩu.” Văn Dao chủ động tiếp lời, “ Khương tổng, anh dành chút thời gian, chúng ta cùng nhau đăng ký kết hôn là được rồi.”
Khương Diên trầm mặc một giây, nuốt đi câu hỏi “Hôn lễ em muốn tổ chức như thế nào?”, anh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời và sự khẩn trương của Văn Dao.
Kỳ thực thì, chuyện này anh đã sớm nghĩ qua rồi, nhưng nó lại quá thuận lợi, làm anh cảm thấy thật thần kỳ.
Cô không biết rằng bản thân mình quá chậm chạp hay suy nghĩ quá đơn giản, cô hoàn toàn không nhận ra chuyện kết hôn có ý nghĩa gì.
Người đã ở thương trường hơn mười năm như Khương Diên lại không chọn cách nhắc nhở cô.
——Bởi vì đây là những gì anh muốn.
Thư Ký Văn người đã làm việc bên cạnh anh hai năm, là một người rất thú vị.
Khương Diên thường xuyên tăng ca và đi công tác đã nhận ra từ rất lâu rồi.
Năng lực làm việc của cô rất tốt, tất cả mọi kế hoạch đều được cô sắp xếp một cách hợp lý.
Nhưng mà, khi vào ban đêm ở trong phòng trà, nghĩ về việc tăng ca đầy mệt mỏi, khi đi công tác cô sẽ nựng chú mèo con bên đường để giải tỏa căng thẳng, sẽ chạy đua theo từng giây từng phút hoặc khi rảnh rỗi thì phải tham gia vào những cuộc trò chuyện phiếm của những thư ký khác.
Có tiến bộ nhưng lại hoàn toàn không có động lực làm việc.
Cô hoàn toàn khác với những thư ký tham vọng khác, cô cho anh cảm thấy rằng cô thật sự cần công việc này, nhưng cô chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền sau đó nghỉ hưu sớm.
Khương Diên luôn là một người làm việc rất hiệu quả, sau khi Văn Dao tìm mọi cách để lấy được sổ hộ khẩu, mọi thủ tục đều được làm rất thuận lợi.
Khi Văn Dao cầm sổ đỏ đi ra khỏi cục dân chính, Văn Dao không cảm thấy vui vẻ gì, chỉ thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Khương Diên lại sắp phải đi công tác, nền kinh tế của thế giới mấy năm nay thay đổi quá nhanh, anh rất bận rộn, về điểm này thì Văn Dao đã biết lúc làm thư ký.
Một người đàn ông mặc âu phục công sở chỉnh tề, áo khoác được treo trên cánh tay, anh nhìn lướt qua cuốn sổ đỏ trong tay, sau đó nhét vào túi áo khoác, vẫy tay với Văn Dao vẫn còn đang ngẩn người.
Văn Dao tự giác đi đến trước mặt Khương Diên.
“Văn Dao, lại gần đây.” Khóe môi của người đàn ông trưởng thành đầy nghiêm túc khẽ cong lên.
Văn Dao từ khoảng cách đứng lịch sự 1,2 mét của thư ký bây giờ đã đổi thành 40 cm để hai người có thể đứng gần nhau hơn.
Sau khi đến gần hơn, cô mới nhận ra rằng người đàn ông này hơi cao.
Ồ, cô giúp anh chỉnh sửa quần áo, cô nhớ rằng chiều cao của anh là 187 cm, và số đo ba vòng của anh là 105-76-96——
Khụ, Văn Dao dừng suy nghĩ lung tung.
Anh tháo chiếc kính không gọng xuống, hơi cúi người nhìn Văn Dao.
Khoảng cách quá gần, Văn Dao đành phải trực tiếp đối mặt với khuôn mặt quen thuộc này.
Các đường nét trên khuôn mặt của anh rất sắc sảo, anh đẹp trai và ít nói, có khí chất của một nhà lãnh đạo.
Màu sắc của cả đôi mắt gần như là màu đen, giống như đêm tối, không thấy được viền của tròng mắt.
Khi đeo kính thì rất dè dặt, lạnh lùng và ít nói.
Khi tháo kính ra, giống như thả một con dã thú bị nhốt trong l*иg, mang theo cảm giác hung tợn khó giải thích được.
Chiếc kính dường như là vật phong ấn cho con thú tính bên trong của anh, kìm hãm sự ngông cuồng và kiêu ngạo mà chưa ai từng thấy.
Có mùi thuốc lá trộn trộn lẫn rêu và mùi của một người đàn ông trưởng thành, giống như màn đêm không thể trốn tránh, lặng lẽ đến bên cạnh cô.
“Việc nhà nhờ cả vào em rồi.”
Một giọng nói trầm ấm của người đàn ông trưởng thành vang lên, sống lưng của Văn Dao tê dại, hai chân mềm nhũn ra.
“Em sẽ cố gắng.” Văn Dao trả lời theo bản năng.
"Còn có ——" Khương Diên cười khẽ một tiếng, dường như rất vui vẻ.
Anh thì thầm vào tai cô.
"Tân hôn vui vẻ, Dao Dao."
Văn Dao nhìn chiếc xe Maybach đi xa, sờ sờ vào vành tai của mình, nó vừa đỏ vừa nóng.
Tân hôn vui vẻ....
Văn Dao nghĩ thầm, thật ra thì, cô thật sự rất thích Khương Diên.
——Thích khuôn mặt.