Lên Giường Với Con Chồng (NP)

Chương 21: Tuỳ cậu

Khương Minh Độ đưa tay lên chọt chọt vào mặt cô, cô nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, giống như đang hỏi hắn đang làm gì vậy.

Vừa ngơ lại vừa ngốc.

Khóe môi của Khương Minh Độ khẽ cong lên, hắn ngồi xổm xuống, đến gần mặt Văn Dao thấp giọng hỏi cô: “Cô say rồi à?”

Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô, Văn Dao chớp chớp mắt, đưa tay nhéo mặt của Khương Minh Độ

“…Thật đẹp.”

Cô cười híp mắt, lúm đồng tiền hình trên khóe môi chứa đầy nước suối óng ánh.

Hơi thở của cô thoang thoảng mùi rượu và ngọt ngào mùi của đường, khiến sống lưng của hắn nóng ran.

Quả nhiên là cô say rồi.

Tim của Khương Minh Độ đập loạn xạ, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, chủ yếu đều có một chủ đề ——

Cấm trẻ dưới 18 tuổi.

Khương Minh Độ ngập ngừng dang rộng cánh tay ra, biểu hiện muốn ôm cô: “Tôi đưa cô quay về?”

Mùi hương của những cánh hoa thơm ngát và tao nhã rơi vào trong ngực hắn, Khương Minh Độ cảm thấy trong lòng mình không thể chịu nổi một bất ngờ lớn như vậy, kích động như muốn chết lặng.

Hắn nín thở, vòng tay trái qua lưng cô, sau đó vòng qua bờ vai mảnh khảnh và thanh tú của cô, ôm lấy đầu gối cô bằng cánh tay phải.

Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ nên dùng tay trái ép phần thân trên của cô vào trong vòng tay mình.

Cách hai lớp vải nhưng hắn vẫn cảm nhận ra bộ ngực đầy đặn mềm mại đó đang áp sát vào ngực hắn, áp vào nhịp tim đang đập dữ dội và nóng bỏng của hắn.

Khương Minh Độ cảm thấy bản thân mình tê liệt từ xương đến tận não, mặt hắn bắt đầu nóng bừng lên.

Mặt cô tựa vào vai hắn, không cần cúi đầu cũng có thể ngửi thấy hơi thở của cô, vừa thơm lại còn quyến rũ.

Khương Minh Độ vùi đầu vào tóc cô, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bình tĩnh lại tâm trạng quá kích động của mình.

Từ từ thôi.

Tham vọng của hắn chưa bao giờ chỉ là một cú chạm đơn giản như vậy, mà còn... hơn thế nữa.

Có rất nhiều tài xế chạy thay đang chờ ở cổng chợ đêm, Khương Minh Độ tùy tiện gọi đại một người và bế Văn Dao lên xe.

Mặc dù cô say nhưng cô rất ngoan.

Không khóc, không ầm ĩ, thậm chí không rêи ɾỉ, chỉ im lặng như đang ngủ.

—hoặc chỉ ngủ thϊếp đi.

Khi Khương Minh Độ đặt cô lên giường, nhìn thấy Văn Dao đã nhắm mắt và thở đều.

Gân xanh nổi trên trán hắn, cô gái này —

Khi nhìn thấy làn da trắng nõn trên ngực cô, Khương Minh Độ đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Ngủ ... có lẽ tốt hơn?

Khương Minh Độ quay người và đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của Văn Dao, đây là lần đầu tiên hắn vào phòng tắm của một cô gái.

Ngay khi vừa mới bước vào, hắn nhìn thầy đồ lót của Văn Dao đã được giặt và phơi khô.

Bộ đồ vải hình bông hoa thanh lịch và tươi tắn nhưng lại vô cùng gợi cảm trong mắt Khương Minh Độ.

Hắn đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân và không chạm vào.

Bồn rửa mặt của cô hơi lộn xộn, giống như cô vậy, rất bình thường.

Khương Minh Độ do dự một chút, liếc nhìn Văn Dao đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường, hắn vội vàng lao trở về phòng, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng và tắm rửa.

Khi trở ra ngoài, hắn không quên cầm theo một chiếc khăn tắm lớn và mềm mại.

Hắn lại bước vào phòng của Văn Dao, đôi mắt của Khương Minh Độ khẽ rung lên.

Có lẽ là bởi vì ngủ không ngon, Văn Dao đã cởϊ qυầи sooc và áo sơ mi bên ngoài ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng manh cùng với qυầи ɭóŧ lăn ở trên giường.

Cái áo cũng vì động tác của cô mà cuộn lên, lộ ra vòng eo thon thả.

Cặp đùi trắng nõn, gợi cảm lộ ra ngoài, chiếc qυầи ɭóŧ hình tam giác màu xanh xám ôm lấy phần cơ mật nhất giữa hai chân, tôn lên một vòng cung đầy đặn và tròn trịa.

Cổ họng của Khương Minh Độ khô khốc, hắn nuốt nước bọt mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Hắn ngồi ở trên giường, vươn tay sờ sờ cánh tay của Văn Dao, “Văn Dao? Tỉnh lại đi.”

Người đang ngủ say không biết chuyện gì, vặn vẹo người, nhưng lại vô tình làm cho dây áo bị tụt xuống một chút.

Một nửa bộ ngực giống như bánh pudding lộ ra ngoài, nhìn kĩ hơn một chút, thì có một nhị hoa màu đỏ nhạt.

——Một đám súc sinh chỉ biết suy nghĩ dưới lớp quần. ——

Những lời này quả thực là đang chửi chính mình.

Khương Minh Độ lại lay cô, lần này, hắn dùng hai tay giữ lấy vai cô, kéo cô xuống giường.

“Văn Dao? Văn Dao, cô tỉnh dậy đi!”

“… Đừng làm ồn ——"

Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, cô khịt mũi, giọng nói kéo dài ra, giống như cô đang quyến rũ hắn vậy.

“...Nếu như cô không tỉnh dậy, thì tôi sẽ xem như là cô đã đồng ý.”

Khương Minh Độ nhấn vào phần mềm ghi âm trên điện thoại.

“Văn Dao, cô đồng ý chứ?”

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đắm chìm trong giấc mơ của Văn Dao, vô liêm sỉ chờ đợi câu trả lời trong vô thức của cô.

“Tùy cậu a….”

Dưới tác dụng của rượu bia, Văn Dao vì bị quấy rầy bởi tiếng ồn, cuối cùng cô đã tùy tiện đưa ra câu trả lời mà hắn mong muốn.