Vãn Ngân Hà

Chương 13: Dư độc

Thiếu niên cuồng vọng, trực tiếp một kiếm bổ ngã cột đá khắc vinh quang của Thiên Phong hội này, trào phúng tất cả người ở đây một lần. Vào thời điểm đó, Chưởng môn Tuần Kiếm Tông, tức là sư phụ của Tạ Tinh Diêu ra tay, mới ngăn chặn thiếu niên không biết lễ nghĩa đó.

Sau đó Chưởng môn tiền nhiệm cũng không phép sửa chữa cột đá đổ này, để đó, coi như đây lời cảnh tỉnh cho hậu nhân.

Không biết người nào ngồi không yên mở miệng chất vấn trước: “Ngươi có ý gì? Lấy thứ này chọc giận mọi người sao?”

Phản ứng như vậy hiển nhiên nằm trong dự liệu của Tần Xước, nhưng hắn vẫn giả vờ khó hiểu hỏi: “Điều này sao lại chọc các vị không vui? Ta chỉ nghĩ, Phùng Sương kiếm nhẹ nhàng, nếu Khôi Thủ là nữ hiệp liền có thể lấy đi, nếu là nam tử đương nhiên còn phải chọn cái khác. Lấy thanh danh của Di Sơn Xuyên, chẳng lẽ ai cầm còn bôi nhọ chư vị sao?”

“Nhưng suy cho cùng, chủ nhân tiền nhiệm của nó, cũng là tội nhân, mọi người có chút băn khoăn cũng là chuyện bình thường.” Triệu Chưởng môn chỉ thản nhiên nói, nhìn không ra cảm xúc.

“Kiếm là kiếm, người là người, cỏ trên mộ phần của người nọ cũng cao mấy trượng, chư vị còn muốn gây khó dễ cho một thanh kiếm sao?” Hắn trả lời.

Tội nhân.

Tạ Tinh Diêu nghe xung quanh bàn luận rất nhiều chữ tội nhân đã chết kia, sau lưng là chuyện cũ rất nhiều người không dám trực tiếp nhắc tới, nàng không nói gì nhưng lông mày cau lại càng sâu.

Tần Xước nhìn mấy vị tiền bối địa vị cao thượng kia nói với nhau mấy câu, cuối cùng Triệu Chưởng môn vẫn nhận lấy cái hộp của hắn.

“Nếu là lần này có thể tìm một chủ nhân tốt cho Di Sơn Xuyên, cũng không phải không thể.” Triệu Chưởng môn gật đầu và kêu người cầm xuống.

Hoắc Vân Sơn cười tủm tỉm: “Có trò hay để xem rồi. Nhiều năm như vậy, mọi người đều giả vờ không muốn đi đυ.ng vào thanh kiếm Di Sơn Xuyên này, nhưng dù sao thì chủ nhân của nó cũng quá dễ làm người khác chú ý, nên người ta cũng vô cùng kinh sợ thanh kiếm này. Có không ít người ngoài sáng trong tối hỏi thăm tin tức của thanh kiếm này, thật lòng mà nói, nó có thể còn đáng giá hơn Phùng Sương.”

Quay người lại, thấy sắc mặt của Tạ Tinh Diêu ngày càng tệ, liền hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Nàng định thần lại, thì thầm vào tai Hoắc Vân Sơn điều gì đó, hai người đợi chuyện trước đại điện kết thúc liền cùng Tạ Tinh Diêu trở về chỗ ở của nàng.

Tạ Tinh Diêu vươn tay bắt mạch cho Hoắc Vân Sơn: “Có một đại phu nói với ta độc lúc trước ta trúng dưới chân núi dường như có liên quan đến Hợp Hoan Tông, nàng cũng không biết giải pháp gì, chỉ có thể giúp ta điều trị, cho nên ta chỉ khôi phục năm thành công lực, ngươi giúp ta xem một chút.”