“Không sao, là chúng ta chiêu đãi không chu toàn mới đúng.” Triệu Chưởng môn đồng ý.
Tần Xước nhìn xuống dưới một chút, hơi thở hổn hển của hắn cuối cùng cũng bình phục, liền nói tiếp: “Nói đến chỗ nào rồi?"
“Chúng ta đang nói về phần thưởng được chuẩn bị cho Khôi Thủ năm nay.” Người bên cạnh nói.
“Ta đây thật đúng là đến đúng lúc.” Hắn cười đưa lên cái hộp được đóng khung tinh xảo, “Trong này, là đồ mà Lược Ảnh Môn ta chuẩn bị cho Khôi Thủ năm nay, xin mời Triệu Chưởng môn, thay mặt tuyên đọc đi.”
Tạ Tinh Diêu nhìn Chưởng môn sư tỷ nhận lấy, trong hộp dường như chỉ có một tờ giấy, nhưng sắc mặt sư tỷ tựa hồ càng kém.
“Lược Ảnh Môn tặng, Phùng Sương Kiếm.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt trong chốc lát, sau đó trong lòng cảm thấy Tần Xước ra tay thật hào phóng.
“Đây là kiếm gì vậy?” Hoắc Vân Thủy khẽ hỏi.
Tạ Tinh Diêu nhẹ nhàng trả lời: “Là đồ một vị nữ hiệp rất nhiều năm trước từng dùng, theo truyền thuyết, thanh kiếm này mang theo Sương nhận chi lực, lạnh như băng, hàn thấu xương, ngày tháng sáu cũng có thể cuốn lên một hồi gió tuyết, phùng sương hóa nhận, trảm tà sát ác.”
Vị nữ hiệp kia mang theo thanh kiếm này, nửa giang hồ đều từng thua dưới thanh kiếm này, từ sau khi nữ hiệp kia chết, Phùng Sương kiếm liền bị cất giấu, không xuất thế nữa.
“Thanh kiếm này ở chợ đen cũng đáng giá ngàn vàng, thật là hào phóng.” Hoắc Vân Sơn cũng thở dài.
Triệu Chưởng môn liếc nhìn Tần Xước một cái, đối phương vẫn cười như cũ, nàng ta cũng cười nhạt đáp lại, nói tiếp: “Còn có một thanh, Di Sơn Xuyên.”
Ngay khi cái tên Di Sơn Xuyên được thốt ra, không ai nói nữa.
Tạ Tinh Diêu sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nàng cảm giác được sau khi chưởng môn đọc ra cái tên kia, Tần Xước dường như còn đặc biệt nhìn thoáng qua nàng.
Nàng vốn chột dạ chuyện trộm kiếm này, chỉ có thể cuống quít dời mắt đi.
“Cái tên rất quen thuộc…” Hoắc Vân Thủy gãi gãi đầu, không nhớ ra cái gì.
Hoắc Vân Sơn cũng trở nên nghiêm túc, chỉ vào cây cột đá bị đổ mà Hoắc Vân Thủy vừa hỏi hắn: “Đó là kiếm của người đã đánh đổ cây cột đá.”
Sau đó hắn len lén làm khẩu hình miệng cho Hoắc Vân Thủy xem, lúc này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ.
Chuyện xảy ra mười hai năm trước, khi đó chủ nhân của thanh kiếm đó chỉ là một thiếu niên non nớt, tự xưng là vô môn vô phái, không chịu nói lai lịch của mình, lại cầm thanh Di Sơn Xuyên kia quét ngang quần hùng ở Thiên Phong hội, quấy rầy long trời lở đất.