Vốn dĩ, nàng không định làm lớn chuyện gì trong Thiên Phong hội này, nàng cũng nghĩ chậm rãi điều trị cũng không vội, nhưng hôm nay nàng phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Hoắc Vân Sơn sảng khoái đồng ý, cau mày một lúc mới thả lỏng nói: “Quả thật là độc trong Hợp Hoan Tông, nhưng người bên ngoài đã sớm có được, bởi vì cách giải không khó nên không có người đặc biệt điều chế ra thuốc giải…”
“Giải như thế nào?” Nàng vội vàng hỏi.
Hắn uống trà: “Độc trong Hợp Hoan tông còn có thể có cách giải gì? Tất cả đều dùng để phụ trợ luyện công, ngươi chỉ cần tìm một nam nhân để giao hợp là được.”
“Nhưng… ta đã làm rồi.”
Phụt.
Hoắc Vân Sơn phun ra nước, mới đầu hắn còn khϊếp sợ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Tạ Tinh Diêu, ngược lại có vẻ hắn quá kích.
“Sáu tháng qua, ngươi đã làm gì bên ngoài vậy?”
“Đừng, đừng hỏi.” Nàng cúi đầu.
“Thế… Có phải, dương tinh không vào trong hay không?” Hắn rót một tách trà khác, xem Tạ Tinh Diêu như suy tư gì, cho rằng nàng đã hiểu.
“Dương tinh là gì?”
Phụt.
Hoắc Vân Sơn ho dữ dội một hồi, không khỏi cao giọng nói: “Đã làʍ t̠ìиɦ với người ta rồi còn hỏi dương tinh là gì?”
Ngay sau đó hắn đã bị Tạ Tinh Dao bịt miệng lại, không thở nổi.
“Không được kêu.” Tạ Tinh Diêu đột nhiên ý thức được chuyện này nói ra liền có phiền toái lớn, vốn nghĩ Hoắc Vân Sơn là người của Hợp Hoan Tông, cũng đã quen đàm luận những chuyện này, nhưng đối phương kích động khiến nàng luống cuống.
Những gì nàng biết về chuyện này, nhiều nhất là mấy từ kia, sau đó chính là chuyện Tần Xước làm với nàng, những thứ khác đều như lọt vào trong sương mù.
Lúc này nàng đỏ mặt, chán nản bối rối ngồi vào bàn, Hoắc Vân Sơn sau khi điều hòa lại hơi thở mới lấy ra một cuốn sách từ trong lòng ngực.
“Ngươi tự xem đi.” Hắn thật sự không thể tiếp tục nói nữa, tại sao hơn nửa năm không gặp, người mà hắn chỉ gọi một tiếng ‘tiểu mỹ nhân’ là có thể đuổi theo ba con phố muốn đánh người lại biến thành như vậy, thật đúng là thói đời bất chính.
“Cái gì đây?”
“Công pháp ngoại môn của Hợp Hoan Tông.”
“Thứ này có thể tùy tiện đưa sao?” Nàng hỏi.
“Ừ… công pháp ngoại môn của chúng ta, thông tục một chút, gọi là Phòng Trung Thuật.” nhìn nàng chớp chớp mắt hai cái, Hoắc Vân Sơn đành ngậm ngùi nói tiếp, “Đó là một số chuyện và phương pháp của quan hệ nam nữ.”
Tạ Tinh Diêu ngầm hiểu, liền nhìn thấy hắn vươn tay ra trước mặt nàng.
“Năm đồng.”
“Vẫn là cái dạng này.” Tạ Tinh Diêu đưa tiền, đang định mở ra thì nghe thấy Đường Phóng ở bên ngoài gọi “Sư phụ”, lập tức cầm cuốn sách lên.