Ảnh Đế Có Chứng Mất Ngủ

Chương 19

Bé nhân sâm vẫn còn đang trong cơn ngáy ngủ, còn chưa kịp nghe hệ thống nói gì cậu đã vùi mặt vào chăn ngủ nướng tiếp.

Mãi đến khi bé nhân sâm hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu vội vàng mở giao diện hệ thống ra, trước mắt cậu vụt cái bắn ra một màn hình ảo.

Bé nhân sâm duỗi dài rễ ra bấm bấm trên màn hình click mở nhiệm vụ mới của mình.

Bé nhân sâm ngồi nghiên cứu nhiệm vụ trên màn hình một hồi, không bao lâu sau cậu đã nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Đến lúc đó cậu chỉ cần tới phòng tìm Tông Văn nói là mình cần đối diễn, vậy là có thể quan minh chính đại đi vào phòng anh rồi, còn có thể ở bên trong nhiều hơn mười phút!

Chuyện nhỏ như con thỏ.

Vì thế bé nhân sâm tắt màn hình, lùi vào trong chăn ngủ nướng tiếp. Mãi đến sắp giữa trưa bé nhân sâm mới biến lại thành hình người rời giường.

Lúc Nhậm Thâm đi tới phim trường vừa lúc là thời gian nghỉ trưa, phần lớn các nhân viên công tác đều đã đi nghỉ, phim trường rất yên tĩnh.

Nhậm Thâm đi tới phòng hóa trang trước, hóa trang thay quần áo xong xuôi cũng sắp tới giờ phải khởi công.

Khi Nhậm Thâm đi qua đạo diễn còn đang tự quay cảnh bổ sung cho tiểu hoa đán.

Cảnh này tiểu hoa đán diễn cùng với Tông Văn, có điều tiểu hoa đán lại phát huy không quá tốt, đạo diễn nhìn màn ảnh vẫn luôn cau mày không quá vừa lòng.

Tiểu hoa đán cũng biết trạng thái của mình không tốt, cô ta vội vàng xin lỗi đạo diễn Giang: “Thật ngại quá đạo diễn Giang! Trạng thái của tôi hơi không tốt lắm…”

Tiểu hoa đán lại quay sang Tông Văn bên cạnh nói: “Thành thật xin lỗi, phiền toái thầy Tông!”

Tông Văn nhíu mày nhìn người trước mắt, lạnh lùng nói: “Ngày hôm qua cảm mạo xin nghỉ, hôm nay lại nói trạng thái không tốt, có phải cô còn muốn xin nghỉ thêm một ngày nữa không?”

“Sẽ không! Lần này tôi sẽ không trì hoãn thời gian của mọi người nữa!” Tiểu hoa đán vội nói.

“Được rồi được rồi.” Đạo diễn đứng ra hòa giải: “Quay tiếp trước đi.”

Chờ tiểu hoa đán bổ sung đủ màn ảnh đã là nửa tiếng sau đó.

Lúc này Nhậm Thâm mới đi qua, cảnh tiếp theo là cảnh đối của cậu và tiểu hoa đán.

Tiểu hoa đán đóng vai một nữ phóng viên vẫn luôn theo đuổi vụ án gϊếŧ người liên hoàn này, lần này cô ta cũng tới thăm dò chuyện mà bé câm điếc trải qua.

Nữ phóng viên rất có tinh thần trọng nghĩa, cô ta vẫn luôn quan tâm đến vụ án gϊếŧ người lần này, khi hỏi thăm tin tức từ người bị hại cô ta cũng vô cùng quan tâm đến tâm lý của nạn nhân. Nhờ có sự an ủi của cô ta bé câm điếc cũng từ từ bình tĩnh lại, nhớ lại chuyện xảy ra hôm ấy.

Theo tiếng đánh bảng vang lên, Nhậm Thâm bước vào trạng thái bé người câm, hai tay cũng từ từ quơ tới quơ lui trước mặt nữ phóng viên, ý đồ giải thích chuyện xảy ra hôm đó.

Chẳng qua khi Nhậm Thâm diễn tới một nửa đạo diễn lại đột nhiên bảo ngừng.

“Yến Thanh Duyệt! Biểu cảm của cô không đúng, chuẩn bị quay lại.” Đạo diễn hô về phía tiểu hoa đán.

Tiểu hoa đán vội vàng gật đầu ấp ủ cảm xúc lần nữa.

Mà ở lần thứ hai quay lại, tiểu hoa đán vẫn xảy ra chút vấn đề, cô ta quên tiếp lời kịch.

“Cắt!” Đạo diễn nhíu mày: “Yến Thanh Duyệt! Lời kịch của cô đâu?”

“Xin lỗi đạo diễn Giang!” Tiểu hoa đán luôn miệng xin lỗi.

Đạo diễn đành phải quay lại lần thứ ba, làn này tiểu hoa đán không quên thoại, nhưng biểu hiện vẫn có chút không đủ.

Cuối cùng một cảnh này quay đi quay lại rất nhiều lần, tiểu hoa đán hoặc là quên thoại hoặc là trạng thái không thích hợp.

Đạo diễn không còn cách nào khác đành phải dời cảnh diễn tới ngày mai, sau đó anh ta chuyển sang quay đoạn kết.

Đoạn kết không có cảnh của Nhậm Thâm, vì thế cậu định sang một bên nghỉ ngơi trước, thuận tiện lấy kịch bản sang chuẩn bị ôn tập cảnh kế tiếp.

Mà bên phim trường đến lượt cảnh của tiểu hoa đán và Tông Văn, có điều hiện trường lại xảy ra chút trục trặc nhỏ.

“Yến Thanh Duyệt! Đây là lần thứ mấy cô quên thoại rồi hả?” Tông Văn nổi điên lần nữa.

“Thành thật xin lỗi thầy Tông…”

“Xin lỗi có lợi ích gì? Ngay cả cái cơ bản nhất là thuộc thoại mà cô cũng không làm được là sao?”

Nhậm Thâm xa xa nhìn sang một cái rồi nhanh chóng thu ta tầm mắt lại, cậu ở phim trường một hồi thì rồi quay trở lại khách sạn trước.

Nhậm Thâm tắm rửa lên giường nằm từ sớm, cậu chơi trò chơi một hồi thì chuẩn bị ngủ, lúc này hệ thống lại xuất hiện.

[Xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ số ba.]

Nhậm Thâm theo bản năng nhìn liếc qua thời gian trên điện thoại, vừa vặn là hơn mười giờ tối.

Cậu do dự một hồi vẫn đứng lên khỏi giường, thay quần áo.

Nhậm Thâm nhớ rõ Tông Văn ở cùng một khách sạn với cậu, dù sao khách sạn này cũng cách phim trường gần nhất, hơn nữa phần lớn các diễn viên trong phim trường đều ở bên này.