Ảnh Đế Có Chứng Mất Ngủ

Chương 20

Nhậm Thâm cầm kịch bản lên đi ra ngoài, do đợi thang máy quá lâu mà tầng Tông Văn ở chỉ trên cậu mấy tầng nên Nhậm Thâm quyết định đi thang bộ lên.

Ngay lúc Nhậm Thâm đi tới lầu trên cậu đột nhiên nghe tiếng tiểu hoa đán vang lên trong hành lang…

“Thầy Tông, tôi còn có vài chỗ không hiểu trong cảnh diễn buổi chiều này, thầy Tông có thể diễn đối với tôi không?”

Nhậm Thâm lập tức dừng bước chân nhìn nhìn kịch bản trong tay mình, cậu phát hiện hình như mình đến không đúng thời điểm, tiểu hoa đán cũng muốn tìm Tông Văn diễn đối.

Ngay sau đó cậu nghe được tiếng của Tông Văn.

“Không rảnh.”

Tiếp theo cậu nghe được tiếng cửa phòng đóng sầm lại.

Nhậm Thâm đứng ở hàng hiên qua một hồi lâu mới nghe được tiếng bước chân tiểu hoa đán rời đi.

Chờ đến khi tiểu hoa đán đi mất Nhậm Thâm mới bước từ thang lầu ra, im lặng tới bên ngoài phòng Tông Văn.

Chỉ là vừa rồi Tông Văn mới từ chối tiểu hoa đán vì không có thời gian, đoán chừng anh cũng có việc bận Nhậm Thâm cũng không tiện gõ cửa quấy rầy anh, cậu định sẽ tìm Tông Văn sau.

Ngay lúc Nhậm Thâm chuẩn bị xoay người rời đi, cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong.

Trợ lý mở cửa phòng ra, vừa đi vừa nói với Tông Văn: “Thầy Tông vậy tôi đi trước nhé.”

Kết quả trợ lý vừa đi đã đυ.ng mặt Nhậm Thâm đứng ở ngoài cửa.

Trợ lý thấy Nhậm Thâm đứng ngoài phòng Tông Văn thì hỏi: “Anh Nhậm có việc gì sao?”

Nhậm Thâm đành nói: “Tôi muốn tìm thầy Tông diễn đối.”

Trợ lý nghe xong khéo léo khuyên nhủ: “Bây giờ thầy Tông hơi bận.”

Nhậm Thâm gật đầu định sẽ quay lại tìm Tông Văn sau.

Chẳng qua cậu vừa mới xoay người đã nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ trong phòng.

Tông Văn đi từ trong phòng ngủ ra, nhìn thấy trợ lý và Nhậm Thâm đứng ngoài cửa anh hỏi: “Làm sao vậy?”

“Thầy Tông, tôi tới tìm anh đối diễn.” Nhậm Thâm giải thích.

Tông Văn nhìn kịch bản trong tay Nhậm Thâm quay sang nói với trợ lý: “Cậu về trước đi.”

“Vâng.” Trợ lý gật đầu trở về phòng bên cạnh.

Nhậm Thâm còn đứng ngoài cửa cậu nói thêm: “Nếu thầy Tông bận tôi sẽ không quấy rầy.”

“Cũng bình thường.” Tông Văn tùy tiện đáp lại một câu rồi xoay người đi vào phòng trong.

Nhậm Thâm hơi không hiểu ý Tông Văn lắm, nhìn thấy Tông Văn không đóng cửa cậu cẩn thận hỏi dò: “Thầy Tông vậy tôi vào được không?”

Tông Văn ừ một tiếng, lúc này Nhậm Thâm mới đi vào phòng đóng cửa lại.

Tông Văn ngồi trên sô pha hỏi: “Diễn cảnh nào?”

Nhậm Thâm quy quy củ củ ngồi bên cạnh Tông Văn, cậu mở kịch bản ra tới một tờ nào đó: “Cảnh khóc này.”

Tông Văn liếc nhìn kịch bản một cái, là cảnh bé câm điếc khóc trước mặt cảnh sát, vì thế anh nói: “Cậu đọc kịch bản trước một lần đi.”

“Vâng.” Tông Văn gật đầu cầm kịch bản đọc thành tiếng.

Tông Văn nhìn kịch bản chẳng qua theo giọng đọc của Nhậm Thâm, tầm mắt anh dần dời tới trên người cậu.

Khoản cách giữa hai người tương đối gần, Tông Văn có thể ngửi được mùi thảo dược trên người Nhậm Thâm, còn có thể ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt, dường như cậu vừa tắm rửa xong.

Tông Văn thoáng cúi người dựa sát vào, một tay anh chóng sô pha nghiêng người về phía cổ Nhậm Thâm, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu.

Giọng nói Nhậm Thâm lập tức dừng lại, cậu kêu một tiếng: “Thầy Tông?”

Tông Văn tiếp tục ngửi mùi thảo dược, anh híp mắt hỏi bâng quơ: “Cậu mới tắm à?”

“Vâng.” Nhậm Thâm lên tiếng.

“Tôi ngửi chút.” Tông Văn nói xong tiếp tục ngửi mùi dược thảo.

Có điều tư thế không quá thoải mái nên Tông Văn dứt khoát giơ một tay ra ôm lấy eo Nhậm Thâm, cúi đầu dựa thẳng vào bản vai cậu hít một hơi thật sâu.

Nhậm Thâm đành phải ngồi im không nhúc nhích, cũng không đọc kịch bản nữa.

Tông Văn lên tiếng: “Tiếp tục.”

Vì thế Nhậm Thâm cầm kịch bản lên tiếp tục đọc, nhưng mà Tông Văn cũng không nói đọc tới đâu, nên cậu đành phải đọc mãi đọc mãi tới hết cảnh này luôn.

Nhậm Thâm nói: “Thầy Tông tôi đọc xong hết cảnh này rồi.”

Tông Văn không ngẩng đầu lên anh còn gối lên vai cậu, thấp giọng nói: “Đọc tiếp cảnh sau đi.”

Nhậm Thâm không còn cách nào khác đành phải tiếp tục đọc.

Giọng nói của Nhậm Thâm rất nhẹ, tốc độ đọc kịch bản cũng không quá nhanh, Tông Văn nghe vào tai như kể chuyện xưa.

Tông Văn nhắm mắt lại một bên nghe giọng nói của Nhậm Thâm một bên ngửi mùi dược thảo trên người cậu, anh bất tri bất giác cảm thấy mệt rã rời.

Tông Văn chôn đầu bên cổ Nhậm Thâm, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ cổ cậu.

Nhậm Thâm có hơi không tự nhiên rụt rụt cơ thể, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông tôi hơi ngứa…”

Tông Văn không nói tiếng nào, chỉ tiếp tục gối đầu lên bả vai Nhậm Thâm, không cọ nữa.

Mà Nhậm Thâm nhận thấy Tông Văn còn đang ngửi nên đành nhắc nhở: “Thầy Tông cần phải đối diễn…”

Lúc này Tông Văn mới ngẩng đầu lên tiếng nói: “Ngày mai lại dạy cho cậu sau.”