Nhưng mà Nhậm Thâm vừa mới cơm nước xong, nên trên người cậu vẫn còn ám chút mùi đồ ăn nhàn nhạt.
Tông Văn lập tức nhíu mày: “Toàn là mùi đồ ăn.”
Nhậm Thâm sửng sốt dè chừng hỏi: “Thầy Tông vậy tôi đi rửa mặt một cái nhé?”
“Thôi.” Tông Văn nói bâng quơ một câu rồi tiếp tục duy trì tư thế ngửi mùi.
Nhậm Thâm đành phải tiếp tục ngồi im không nhúc nhích.
Nhậm Thâm nhàm chán nhìn vách tường phát ngốc, không biết qua bao lâu đột nhiên cậu cảm giác vai trái mình hơi trầm xuống.
Nhậm Thâm cúi đầu nhìn lúc này mới phát hiện Tông Văn dựa vào vai cậu ngủ thϊếp đi rồi.
Nhưng mà Tông Văn dù cho đã ngủ thì vẫn nhíu chặt mày, dường như anh thường phải chịu áp lực rất lớn nên cả khi ngủ cũng không thể thả lỏng được.
Nhậm Thâm ngược lại không quá buồn ngủ, do đó cậu im im lặng lặng ngồi đó làm gối ôm hình người cho Tông Văn suốt một buổi.
Chẳng qua bảo trì một tư thế trong thời gian dài thế này thì cũng hơi chán, Nhậm Thâm cẩn thận giật giật nửa người bên trái, rút điện thoại từ trong túi ra vừa ngồi vừa lướt Weibo.
Lướt lướt cậu chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Trợ lý của Tông Văn đi từ bên ngoài vào kết quả đột nhiên nhìn thấy Nhậm Thâm trên sô pha, cậu ta hơi sửng sốt.
Ngay sau đó trợ lý cũng nhìn thấy Tông Văn đang dựa lên vai cậu ngủ, cậu ta giật mình trừng to mắt.
Trờ lý hiếm khi nhìn thấy Tông Văn ngủ vì thế vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi, để Tông Văn có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Có điều trợ lý đi hơi gáp, không cẩn thận va phải cái bàn bên cạnh kéo theo mấy món đồ linh tinh để lên bàn cũng đong đưa.
Trợ lý nhanh tay đỡ lấy bàn, chỉ là tiếng động vẫn hơi ồn, Tông Văn bị đánh thức.
Tông Văn mở hai mắt lại vì mới ngủ một nửa bị gọi dậy nên anh nhíu chặt mày, nhìn về phía trợ lý.
“Rất xin lỗi thầy Tông! Làm phiền thầy rồi.” Trợ lý bối rối xin lỗi.
Tông Văn tựa người lên sô pha xoa xoa giữa mày hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Trợ lý trả lời: “Một giờ rưỡi.”
Tông Văn liếc nhìn trợ lý một cái lên tiếng nói: “Cậu ra ngoài trước đi.”
“Vâng!” Trợ lý gật đầu không dám ở trong phòng lâu thêm, dứt khoát xoay người rời đi.
Nhậm Thâm vừa xoa bả vai vừa nghĩ tới vừa rồi Tông Văn tựa vào vai cậu ngủ, thế nên cậu lấy một túi khăn giấy ướt từ trong túi ra đưa sang, hỏi: “Thầy Tông có cần khăn giấy ướt không?”
Tông Văn nhận lấy, vừa xoa vừa nhìn vị trí cổ Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm lại hỏi: “Thầy Tông còn muốn ngửi không?”
“Tạm thời không cần.” Tông Văn trả lời.
Tông Văn lau tay xong tiện tay vo khăn giấy thành một cục rồi ném lên bàn, sau đó anh nhắm mắt tiếp tục dựa vào sô pha.
Chỉ là không biết vì sao tự dưng Tông Văn cảm thấy ngực hơi bực bội, anh đành mở mắt ra.
Mà Nhậm Thâm đã đứng dậy thu dọn rác rưởi và hộp cơm trên bàn định mang ra ngoài ném. Chẳng qua cậu còn chưa kịp rời đi đã bị Tông Văn gọi lại.
“Nhậm Thâm.”
Nhậm Thâm đặt túi đựng rác xuống đất rồi quay người trở lại sô pha lần nữa.
Tông Văn giơ tay về phía Nhậm Thâm, sau đó kéo cậu vào lòng mình, cúi đầu cọ cọ chỗ cổ cậu hít sâu một hơi.
“Lại ngửi thêm nửa tiếng nữa.”
Tông Văn ôm người vào lòng nhắm mắt lại chẳng bao lâu sau anh đã ngủ mất.
Nhậm Thâm tiếp tục im lặng làm gối ôm hình người, thấy chán thì nhìn chằm chằm vào vách tường phát ngốc, thầm nghĩ không biết Tông Văn sẽ ngửi bao lâu.
Cũng may nửa tiếng sau Tông Văn tỉnh dậy.
Buổi chiều Nhậm Thâm còn phải đóng phim nên về phòng hóa trang trước để bổ sung lớp trang điểm.
Lúc Nhậm Thâm đi trang điểm người đại diện đã chờ bên cạnh, anh ta thuận miệng hỏi: “Giữa trưa cậu chạy đi đâu thế?”
“Ở chỗ thầy Tông.” Nhậm Thâm giải thích.
“Lại là Tông Văn?” Người đại diện nhíu mày, anh ta nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nhắc nhở nói: “Cậu vẫn đừng nên quấy rầy thầy Tông mỗi ngày thì hơn. Người ta là ảnh đế, bận lắm.” Người đại diện nói.
Nhậm Thâm gật đầu, chờ bổ trang xong cậu đi tới phim trường.
Do tiểu hoa đán xin nghỉ đột xuất, suất diễn của cô ta bị đẩy về phía sau, từ đó dẫn đến Nhậm Thâm diễn sau cũng bị kéo lùi lại, chiều nay cậu chỉ có một cảnh diễn.
Chờ Nhậm Thâm quay xong là có thể kết thúc công việc ra về, vừa hay sáng ngày mai cậu không có suất diễn, có thể ngủ nướng một hôm.
Nhậm Thâm trở lại phòng khách sạn lập tức biến trở về nguyên hình chui vào ổ chăn nằm.
Bé nhân sâm đắp chăn đàng hoàng nằm ườn trên giường không muốn động đậy.
Chờ tới sáng hôm sau khi bé nhân sâm mơ màng tỉnh dậy cậu đột nhiên nghe thấy tiếng hệ thống vang lên.
[Nhiệm vụ ba: Xin hãy đến phòng của mục tiêu nhiệm vụ sau mười giờ tối và ở lại trong đó mười phút.]