Ảnh Đế Có Chứng Mất Ngủ

Chương 17

Nhậm Thâm đành phải tiếp tục ngồi, rồi nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, chờ sau năm phút cậu nói: “Thầy Tông đã năm phút rồi.”

Tông Văn vẫn không đứng dậy nói tiếp: “Lại ngửi thêm hai phút.”

Nhậm Thâm không còn cách nào khác đành phải đợi thêm hai phút.

Dù sao phòng nghỉ của Tông Văn cách phim trường rất gần, ở lâu thêm hai phút cũng không sợ trễ.

Nhậm Thâm nhìn chằm chằm đồng hồ, hai phút trôi qua cậu lập tức nhắc nhở: “Thầy Tông hai phút tới rồi.”

Tông Văn vẫn không chịu đứng dậy, anh còn đang ngửi mùi dược thảo trên người Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm e dè hỏi: “Thầy Tông tôi bị muộn rồi.”

Lúc này Tông Văn mới đứng dậy cuối cùng cũng chịu buông tha cho Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Thầy Tông vậy tôi đi đóng phim trước đây.”

Nhậm Thâm rất sợ đến trễ cậu vội vàng rời khỏi phòng nghỉ, chạy thẳng tới phim trường bên kia.

Lúc Nhậm Thâm tới phim trường người đại diện đã chờ sẵn ở đó.

“Cậu chạy đi đâu thế? Tìm mãi không thấy cậu đâu.” Người đại diện nhíu mày hỏi.

Nhậm Thâm giải thích: “Thầy Tông có chuyện gọi tôi sang đó.”

“Cậu ở cùng Tông Văn?” Người đại diện có hơi ngoài ý muốn, nhưng mà anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ cầm một hộp thuốc trị cảm ra nói với Nhậm Thâm: “Tôi nghe Tiểu An nói buổi sáng cậu còn đang ho nên bây giờ nhanh uống thuốc đi.”

Nhậm Thâm không muốn uống thuốc cậu lắc đầu nói: “Tôi vừa mới uống thuốc ở chỗ thầy Tông.”

“Quan hệ giữa cậu với thầy Tông tốt như thế từ bao giờ vậy?” Người đại diện cảm giác rất kỳ quái, tiếp tục thúc giục nói: “Uống rồi cũng phải uống!”

Nhậm Thâm đành phải nhận lấy thuốc cảm từ chỗ người đại diện uống thêm lần nữa, sau đó cậu cởϊ áσ khoác bông trên người đưa cho anh ta, rời đi đóng phim.

Cảnh này là cảnh đối diễn của bé câm điếc và nam số hai, quay xong vừa lúc tới giữa trưa.

Người đại diện gọi cơm hộp, Nhậm Thâm trở lại phòng nghỉ nhìn thoáng qua cơm hộp của mình phát hiện là thức ăn chay, cậu lại nhìn sang hộp cơm đùi gà của người đại diện, nhỏ giọng nói: “Anh Ngụy, em muốn ăn đùi gà…”

“Bị cảm rồi mà còn đòi ăn đùi gà! Chính bởi vì cậu không chịu ăn rau nên mới bị cảm đó!” Người đại diện quở mắng.

Nhậm Thâm lại phiền muộn một hồi, nhìn đống rau dưa trong chén cậu lại mặt ủ mày ê.

Bởi vì không thích ăn rau nên Nhậm Thâm chỉ ăn một lát đã buông đũa, thừa dịp người đại diện không chú ý, cậu vội vàng đóng nắp hộp cơm lại ném vào thùng rác, vờ như mình đã ăn xong rồi.

Người đại diện cũng không phát hiện động tác nhỏ của Nhậm Thâm, anh ta ngồi nghỉ ngơi một hồi rồi tựa đầu lên bàn ngủ trưa.

Nhậm Thâm ngồi trên sô pha chơi điện thoại, chờ đến khi nhìn thấy người đại diện ngủ say xong cậu lén lút chạy ra khỏi phòng nghỉ.

Nhậm Thâm đội mũ vội vàng đi ra ngoài, cậu đinh tới cửa hàng bên ngoài mua chút đồ ăn vặt.

Nhưng mà khi đi ngang qua phim trường, Nhậm Thâm nhìn thấy đạo diễn vẫn còn ngồi bên kia mân mê camera, mà Tông Văn cũng đang ngồi bên cạnh đạo diễn trò chuyện gì đó.

Đột nhiên Tông Văn dường như chú ý tới cái gì, bên cạnh có người đi tới anh liếc mắt sang thì bắt gặp Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm đi tới hô: “Thầy Tông, đạo diễn Giang.”

Tông Văn liếc nhìn Nhậm Thâm thuận miệng hỏi: “Em định ra ngoài à?”

Nhậm Thâm trả lời: “Tôi đi siêu thị mua chút đồ ăn.”

“Không ăn cơm?” Tông Văn hỏi.

“Không ăn no…” Nhậm Thâm nhỏ giọng trả lời.

Tông Văn nhíu mày nói với đạo diễn: “Đạo diễn Giang, tôi về trước.”

“Được.” Đạo diễn vẫy vẫy tay.

Tông Văn đi sang bên cạnh nói với Nhậm Thâm: “Lại đây.”

Nhậm Thâm vội vàng đi theo tới phòng nghỉ chuyên dụng của Tông Văn.

Tông Văn mở cửa đi vào cầm một hộp cơm trên bàn đưa cho Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm có hơi không xác định hỏi: “Thầy Tông đây là cho tôi sao?”

“Ừm.” Tông Văn lên tiếng.

Lúc này Nhậm Thâm mới nhận lấy cơm hộp, cậu ngồi xuống cái bàn bên cạnh mở ra nhìn thấy bên trong toàn là món thịt.

Hai mắt Nhậm Thâm vụt cái sáng lên, cậu cầm lấy đũa dùng một lần bắt đầu vùi đầu ăn.

Tông Văn ngồi trên sô pha bên cạnh nhìn điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn Nhậm Thâm một cái.

Nhậm Thâm ăn rất nghiêm túc, lại bởi vì lâu rồi chưa được ăn thịt cậu có hơi tiếc không muốn một hơi ăn sạch mà chọn ăn từ từ.

Chờ đến khi Nhậm Thâm ăn xong, nhìn hộp cơm trống rỗng trên bàn cậu còn hơi chút phiền muộn, vì dù sao ăn xong bữa này rồi không biết khi nào mới có bữa ăn thịt tiếp theo.

Tông Văn nhìn thấy Nhậm Thâm ăn xong hỏi: “Ăn no?”

Nhậm Thâm lấy khăn giấy bên cạnh vừa lau miệng vừa gật đầu.

Cậu ăn no!

Tông Văn lại hỏi: “Cho tôi ngửi?”

Nhậm Thâm nghe lời lại gần ngồi bên cạnh Tông Văn. Tông Văn nhích lại gần dựa sát vào cổ Nhậm Thâm ngửi ngửi.