Nhậm Thâm nghe Tông Văn kêu mình thì ngoan ngoãn đi qua: “Chào thầy Tông, đạo diễn Giang.”
Tông Văn liếc nhìn Nhậm Thâm một cái nói: “Cho tôi ngửi chút.”
Nhậm Thâm vội lùi về sau một bước tránh đi, giải thích: “Thầy Tông, tôi bị cảm có thể sẽ lây bệnh cho anh.”
Tông Văn nghe thế lập tức nhíu mày, hơi không kiên nhẫn hơi: “Phiền thật.”
Nhậm Thâm lúng túng lại nhỏ giọng nói: “Vậy tôi sang bên cạnh nghỉ ngơi trước.”
Nhậm Thâm vốn định xin đạo diễn Giang nghỉ hôm nay, chẳng qua khi nãy cậu nhìn thấy Tông Văn nổi điên vì chuyện tiểu hoa đán nên không dám hó hé câu nào, chuẩn bị đi tới khu nghỉ ngơi bên ngoài chờ trước.
Có điều Nhậm Thâm chưa đi được bao xa đã nghe Tông Văn đột nhiên hô một tiếng: “Nhậm Thâm.”
Nhậm Thâm đành phải ngoan ngoãn xoay người đi tới gần Tông Văn lần nữa, hỏi: “Thầy Tông còn có chuyện gì sao?”
“Ừm.” Tông Văn đáp một tiếng rồi đi tới bên cạnh lều.
Nhậm Thâm đi theo phía sau Tông Văn, hai người đi thẳng tới phòng nghỉ chuyên dụng của diễn viên.
Tông Văn mở cửa phòng đi vào Nhậm Thâm cũng theo sau, nhìn thấy một nam sinh đeo kính ngồi cách đó không xa, chắc là trợ lý của Tông Văn.
Trợ lý thấy Tông Văn trở về vội vàng đứng dậy kêu một tiếng: “Thầy Tông.”
Tông Văn liếc nhìn trợ lý một cái rồi hỏi: “Thuốc trị cảm ở đâu?”
“Ở trong ngăn kéo.” Trợ lý vô thức trả lời rồi đi tới ngăn kéo lục tìm thuốc trị cảm, đặt lên bàn.
Trợ lý nhìn Tông Văn, thận trọng hỏi: “Thầy Tông bị cảm sao?”
Tông Văn không trả lời chỉ nói: “Cậu ra ngoài trước đi.”
“Vâng.” Trợ lý gật đầu cũng không hỏi nguyên nhân, dứt khoát rời đi.
Phòng nghỉ lúc này chỉ còn hai người Tông Văn và Nhậm Thâm, Nhậm Thâm hơi câu nệ ngồi trên sô pha, mà Tông Văn lại cầm cái ly lên đi rót nước ấm.
Tông Văn lấy loại thuốc cảm pha nước trên bàn pha ra, lại tìm một cái muỗng trong ngăn kéo, sau khi đổ thuốc vào ly khuấy đều anh đưa ly tới trước mặt Nhậm Thâm: “Uống.”
Nhậm Thâm nhận lấy ly nước nhìn nhìn chất lỏng màu nâu đậm bên trong, cậu còn có thể ngửi được vị cay đắng trong đó, lập tức phiền muộn không thôi.
Nếu là thuốc viên thì hay rồi, nhịn một chút cũng có thể nuốt trôi, nhưng nếu là thuốc cảm pha nước bắt cậu uống cả ly này thật sự rất đắng.
Nhậm Thâm không quá muốn uống, cậu nhỏ giọng nói: “Đắng…”
Tông Văn vừa nghe lập tức nhíu mày: “Em là con nít à? Có phải mỗi lần bệnh là bắt người khác dỗ dành rồi mới chịu uống thuốc không?”
Giọng điệu của Tông Văn trở nên nghiêm khắc hơn, Nhậm Thâm vội nói: “Xin lỗi thầy Tông.”
Nói xong cậu ngoan ngoãn bưng ly lên nhíu mày uống.
Có điều thuốc cảm pha nước thật sự đắng, Nhậm Thâm không thể uống hết một lần được, mỗi lần cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ, khuôn mặt nhăn nhó ủ ê.
Chờ đến khi Nhậm Thâm vất vả uống xong một ly thuốc cảm, cậu cảm giác bản thân nhẹ nhõm hơn hẳn.
Mà đúng lúc này Nhậm Thâm nhìn thấy một viên kẹo từ bên cạnh đưa sang.
Hai mắt Nhậm Thâm sáng lên, nhận lấy kẹo vội mở ra nói: “Cảm ơn thầy Tông.”
Ăn kẹo xong Nhậm Thâm cảm giác cay đắng trong miệng lập tức giảm đi đáng kể, cơ thể cũng dần thả lỏng lại.
Tông Văn ngồi xuống bên cạnh Nhậm Thâm nói với cậu: “Cho tôi ngửi?”
Lúc này Nhậm Thâm không từ chối, cậu yên tĩnh ngồi trên sô pha không nhúc nhích.
Tông Văn dựa lại gần người Nhậm Thâm, đến chỗ bả vai ngửi hơi thở ở cổ cậu.
Chẳng qua dù cho hai người cách nhau rất gần, Tông Văn vẫn khống chế khoảng cách rất tốt, đảm bảo mình không chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm ngoan ngoãn ngồi, chợt cậu nghe được tiếng hệ thống online.
[Xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chữa khỏi.]
[Nhiệm vụ hai: Xin ký chủ hãy duy trì tiếp xúc tứ chi với mục tiêu nhiệm vụ, tích lũy năm phút.]
Nhậm Thâm hơi do dự cậu hơi liếc mắt xuống nhìn thấy bàn tay đặt trên sô pha của Tông Văn.
Thừa dịp Tông Văn còn ngửi mùi trên người cậu, Nhậm Thâm thoáng vươn tay vô cùng cẩn thận chạm nhẹ vào bàn tay của Tông Văn.
Mà ngay nháy mắt khi Nhậm Thâm đυ.ng vào tay Tông Văn, Tông Văn thoáng ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Nhậm Thâm cố lấy can đảm tiếp tục nắm tay Tông Văn, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác: “Thầy Tông, còn muốn ngửi nữa sao?”
“Ừm.” Tông Văn lên tiếng rồi tiếp tục kề gần bả vai Nhậm Thâm ngửi mùi dược thảo thơm.
Nhậm Thâm tiếp tục nắm lấy tay Tông Văn, nhân cơ hội làm nhiệm vụ.
[Tích lũy năm phút tiếp xúc tứ chi, hoàn thành nhiệm vụ hai, độ chữa khỏi cộng thêm năm, điểm công đức cộng năm.]
Nghe được tiếng nhiệm vụ hoàn thành Nhậm Thâm yên tâm, lại nhìn đồng hồ treo trên tường, cậu nhắc nhở: “Thầy Tông, sắp mười giờ rồi tôi phải đi đóng phim.”
Tông Văn ngẩng đầu lên liếc nhìn đồng hồ, sau đó tiếp tục ngửi mùi không nhanh không chậm nói: “Lại ngửi thêm năm phút.”