Thẩm Hạ hung dữ trừng thiếu niên, nghĩ thầm nhốt thì nhốt, Úc Trần là học sinh, cậu phải đến trường đi học, một mình anh ở nhà, chắc chắn có thể tìm cơ hội ra ngoài.
Còn về xiềng xích trên chân?
Đến lúc đó tìm thứ vừa tay cắt đứt là được.
Đáng tiếc anh đã quá ngây thơ.
Có thể làm ra hành vi như cầm tù thầy mình, Úc Trần không thể nào không có chuẩn bị, thậm chí cậu đã có dự mưu từ lâu.
Từ chối?
Không tồn tại.
Đó là chuyện mình thầy tự nguyện.
Cho nên, lúc Thẩm Hạ mềm như bông ngã xuống, cậu còn tri kỷ ôm eo anh, tránh cho anh bị ngã trên đất.
“Cậu……”
Thẩm Hạ không nói nên lời, cả người mềm nhũn trong lòng Úc Trần.
“Hôm nay thầy không nghe lời, phải trừng phạt.”
Úc Trần bế người đàn ông, không biết từ khi nào thân hình thiếu niên đã trở nên vô cùng rắn chắc, bế Thẩm Hạ vô cùng dễ dàng.
Trong nháy mắt bay lên, Thẩm Hạ choáng váng, đầu óc quay cuồng.
“Không, không được……”
Anh cố sức nắm cổ áo Úc Trần, kết quả nhận về một nụ hôn nóng rực.
“Thầy ơi, đừng lúc nào cũng cự tuyệt em.”
“Thầy càng nói không cần, em càng muốn cᏂị©Ꮒ thầy.”
Úc Trần nhìn anh, cười sâu kín, “Làm sao bây giờ, chỉ nghĩ thôi em đã cứng rồi, bao giờ mới có thể cắm vào lỗ nhỏ kia, khiến thầy hòa toàn trở thành người của em?”
……
Thân thể mảnh khảnh, gầy yếu nhưng không mất đi độ mềm dẻo, làn da trắng sáng, đến đầṳ ѵú cũng là màu hồng phấn, khiến người ta không rời được mắt.
Úc Trần tách cặp chân dài thẳng tắp, nhìn người nằm dưới thân.
Cặp mắt cười cong cong nhắm chặt, lông mi run rẩy, khóe mắt ướŧ áŧ, cánh mũi đỏ ửng.
Úc Trần không dỗ anh, cậu cúi đầu hôn lên bụng nhỏ bằng phẳng.
Tức thì, thân thể mềm như bông run rẩy kịch liệt, tiếng thở bên tai dần trở nên dồn dập.
“A……”
Đôi mắt nhắm chặt sợ hãi trừng lớn, nhìn Úc Trần, ấp úng nói: “Đừng……”
Úc Trần dùng hành động trả lời anh: “Không thể.”
Bàn tay nóng bỏng nắm đầu gối Thẩm Hạ gập lại, này anh thành hình chữ M, hạ thể bị che giấu hoàn toàn rộng mở, cậu không chút lưu tình vùi mặt xuống dưới.
Thẩm Hạ cong eo hét lên một tiếng, ngón tay vô lực nắm ga giường, không có cách nào khép chân.
Khe thịt đóng chặt bởi vì động tác này mà lộ ra một lỗ nhỏ.
Thẩm Hạ khẩn trương há miệng thở dốc, toàn bộ thân thể căng cứng.
Úc Trần xoa eo anh, “Thầy ơi, đừng sợ.”
Cậu bò vào giữa hai chân Thẩm Hạ, cong môi cười, “Em sẽ làm thầy thoải mái……”
Dứt lời, dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, ngón tay chạm vào khe thịt, vuốt dọc theo cánh hoa.
Nơi này còn chưa hoàn toàn nở rộ, hai cánh môi dính liền, cho dù có dùng ngón tay chen vào cũng chỉ hé ra một đường nhỏ, có thể tưởng tượng bên trong khít chặt cỡ nào, non nớt cỡ nào.
Tiểu huyệt của thầy chưa ai từng chạm tới.
Úc Trần nhanh chóng trở nên hưng phấn, ánh mắt u ám hơn vài phần.
“Thầy ơi, nơi này của thầy thật nhỏ.”
Thiếu niên nỉ non, ngón trỏ vẽ vòng tròn quanh hoa môi, chỉ vậy cũng đủ khiến Thẩm Hạ mất khống chế.
“Đừng…… ưm…… Đừng chạm vào nó……”
Úc Trần dùng đầu ngón tay niết hai cánh hoa, được như ý nguyện nhìn thấy người nọ cắn môi ngậm miệng, giống như đang đè nén thứ gì đó, thi thoảng chỉ nghe được tiếng hừ hừ nặng nề từ xoang mũi.
Hai cánh hoa nhanh chóng sung huyết đỏ bừng, viên đậu mầm giấu trong cánh hoa cũng thò đầu ra, rõ ràng âʍ ɦộ nhỏ xinh, kết quả hạt châu phấn khích trướng lớn bất thường, dính chút ướŧ áŧ trông càng thêm mềm múp, dâʍ ɖu͙©.
Úc Trần liếʍ môi, “Thầy chắc chắn thường xuyên đùa bỡn nơi này.”
Cậu đè ngón tay cái lên hạt châu, “Thật mẫn cảm……”
Chỉ dùng tay vuốt ve khe khẽ đã nhỏ nước ròng ròng, cửa động mấp máy, sợi keo trong suốt dính nhớp rỉ ra.
Ánh mắt Úc Trần tối sầm lại, cậu cúi xuống há miệng ngậm âʍ ɦộ, si mê liếʍ mυ'ŧ.
Trong lúc nhất thời, tiếng nước chậc chậc sắc tình vang vọng khắp phòng.
........