Gia Sư Nhà Họ Úc

Chương 7

Thẩm Hạ xấu hổ nhắm mắt, ép bản thân không nghĩ đến những cảnh tượng dâʍ ɭσạи diễn ra trong hầm rượu.

Hiển nhiên bọn họ không thể quay về làm một cặp thầy trò hòa hợp lại ăn ý như trước kia, anh vĩnh viễn không quên minh bị học trò sỉ nhục thế nào.

Nhưng dù sao cũng phải có người đứng ra ngăn cản tất cả.

Đây chắc chắn là do Úc Trần đương tuổi dậy thì tò mò chứ không phải ý muốn của cậu, cậu là một đứa trẻ nghe lời, sẽ không làm ra hành vi đồi phong bại tục bậc này.

Đúng, nhất định là như vậy.

Thẩm Hạ tin chắc, học trò mà anh dạy dỗ đã lâu, sao lại cảm thấy hứng thú với bộ phận dị dạng trên cơ thể anh được?

Nhất định là có nhầm lẫn nào đó.

Anh muốn khơi thông suy nghĩ cho Úc Trần, biết được yêu cầu của anh, Úc Trần sảng khoái đồng ý.

Thẩm Hạ cố quên đi những bất thường trên người mình, ví dụ như xích sắt trên cổ chân, hay hạ thể trần trụi, anh phải trấn định khuyên bảo Úc Trần.

“Tiểu Trần, như vậy là không đúng, chúng ta không nên như vậy……”

Ở trong lòng anh, Úc Trần vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, cho nên anh không ý thức được một tầng nguy cơ tiềm tàng đến từ nam sinh đã trưởng thành.

Thẩm Hạ nhắm mắt, hai tay co quắp xoắn chặt, cặp chân dài trắng nõn đều có thể trong lúc lơ đãng hấp dẫn sự chú ý của Úc Trần.

“Thầy ơi….”

Úc Trần dịu dàng cắt ngang, “Em là một người đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh, bình thường.”

Thẩm Hạ sửng sốt.

Úc Trần nhìn anh, gằn từng chữ: “Em có du͙© vọиɠ là điều dễ hiểu, em nhìn thấy môi thầy sẽ cứng, nhìn thấy chân thầy sẽ cứng, nhìn thấy môi âʍ ɦộ của thầy chỉ muốn nổ tung……”

Thẩm Hạ không nghe nổi nữa, anh bịt miệng Úc Trần, thẹn quá hóa giận, hai tai đỏ bừng.

“Đừng, đừng nói nữa!”

Úc Trần hôn vào lòng bàn tay anh.

Thẩm Hạ như bị phỏng, nhanh chóng rụt tay.

Anh thất thố, nói chuyện cũng lắp bắp.

“Không được!”

“Tôi nói không thể là không thể!”

Anh cho rằng thái độ của mình cứng rắn, Úc Trần sẽ có chút thu liễm, ai ngờ Úc Trần chỉ cười khẽ.

“Em biết thầy sẽ không đồng ý, cho nên mới nhốt thầy đấy thôi.”

Thiếu niên ghé đến gần, dùng tay si mê vuốt ve môi Thẩm Hạ.

“Thầy à, thầy sẽ không cho rằng mình còn có thể rời khỏi nơi này chứ?”

Sắc mặt Thẩm Hạ nhanh chóng trắng bệch.

Mắt thấy bầu không khí trở nên ngày một nguy hiểm, Úc Trần cười rộ lên.

“Thầy ơi, thầy có muốn lấy lòng em không?”

Thẩm Hạ vẫn chưa phản ứng kịp, “Lấy lòng thế nào?”

Lấy lòng cậu thì cậu có thể thả anh đi sao?

Úc Trần cười thần bí, tiến đến bên tai anh, thì thầm mờ ám.

“Thầy ơi, thầy cho em liếʍ nơi đó, em sẽ thả thầy đi.”

"Nơi đó là nơi nào?"

Thẩm Hạ theo bản năng hỏi ra miệng, đôi mắt Úc Trần tối đi, vươn tay đến giữa hai chân anh, chen vào trong.

Nơi đó không có thứ gì che chắn, cho nên ngón tay dễ dàng chạm đến một thứ mềm múp.

Úc Trần chọt khe thịt giấu trong hai cánh hoa, giọng nói khàn khàn.

“Là nơi này đó thầy.”

“Cút!”

Mặt mày Thẩm Hạ tái mét, anh lùi về phía sau, dáng vẻ chật vật.

Úc Trần vẫn ngồi ở chỗ cũ, thản nhiên nhìn anh.

“Thầy không cân nhắc chút sao, thầy?”

Thẩm Hạ sởn tóc gáy, hoàn toàn không dám tưởng tượng, có một ngày mình lại bị học trò ép đến bước đường này.

“Nghĩ cũng khỏi nghĩ!”

Người đàn ông luống cuống chân tay che đậy cơ thể, cuối cùng đành cuộn tròn mình, giấu đi bộ phận dị dạng trên người.

Trong mắt Úc Trần thoáng qua chút tiếc hận, cậu ngẩng đầu nhìn thầy giáo của mình vẫn đang hoảng loạn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

“Thế thì hết cách rồi.”

Úc Trần nhún vai cười nói, “Em chỉ có thể nhốt thầy ở đây thôi.”

………