“Ưm, ưm ư!”
Chăn mỏng tuột xuống khỏi người, thân thể trần trụi của người đàn ông hoàn toàn bại lộ.
Đôi chân dài thẳng tắp bị Úc Trần ép phải mở rộng, hạ thân trần như nhộng tiếp xúc với không khí không khỏi lạnh run.
Úc Trần liếʍ môi, giọng nói trong trẻo trầm hẳn đi.
“Thầy ơi, thầy cứ tiểu ở chỗ này đi, em sẽ dọn dẹp.”
Nhưng mà, người trong lòng phản ứng càng thêm dữ dội, bởi vì bị thân thể lõα ɭồ, cũng bởi vì không chịu nổi tư thế xấu hổ này.
Anh nức nở, nước mắt khuất nhục tràn ra ngoài, song chỉ có thể vô lực xụi lơ trong vòng ôm của Úc Trần, l*иg ngực phập phồng lên xuống, đầṳ ѵú run rẩy đứng thẳng.
Dươиɠ ѵậŧ hồng hào sạch sẽ mềm nhũn rũ giữa hai chân, ngay cả màu sắc lông cu cũng rất nhạt, thưa thớt, dươиɠ ѵậŧ thiên nhỏ, trạng thái chưa hoàn toàn cương cứng thoạt nhìn chỉ to bằng hai ngón tay người trưởng thành, lộ ra sự ngây ngô chưa trải sự đời.
Úc Trần bế người đàn ông trong tư thế xi tiểu, một tay xuyên qua khớp gối của anh, ép về trước ngực đồng thời ấn bụng dưới.
“Ưm!”
Người đàn ông ngẩng cổ, cong eo, toàn thân phát run.
“Thầy ơi, đừng nhịn.”
Dứt lời, bàn tay to hơi dùng sức.
Bụng nhỏ truyền đến từng đợt co rút, cuối cùng, cây gậy nhỏ bé yếu ớt cũng chịu dựng dậy, từ đỉnh qυყ đầυ phun ra một dòng nước nhỏ.
Tiếng nước nhỏ xuống nền nhà vang vọng khắp phòng xen lẫn tiếng thở dốc áp lực sốt ruột, vừa bí ẩn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tầm mắt Úc Trần dừng ở côn ŧᏂịŧ vẫn đang phun nước không ngừng, chăm chú như không nỡ bỏ qua hình ảnh trân quý hiếm có, ngón tay yên lặng không tiếng động luồn đến giữa hai chân người đàn ông tìm kiếm khe thịt nhỏ hẹp.
Phía dưới dươиɠ ѵậŧ, nơi cửa huyệt ẩn náu, ẩm ướt, nóng rực.
Hai cánh hoa môi non nớt co rúm, theo nướ© ŧıểυ phun trào mà thả lỏng chậm rãi nhỏ ra vài giọt chất lỏng trong suốt.
Úc Trần vừa chạm vào thịt non, đầu ngón tay liền ướt.
Trước nay Thẩm Hạ chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày anh lại bị học trò do chính tay mình dạy dỗ đối đãi như vậy.
Cởi sạch quần áo, tách hai chân, bị cậu ôm vào trong ngực xi tiểu.
Anh thẹn chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, anh đang nằm mơ đúng không, nhất định là đang nằm mơ……
Nhưng khoảnh khắc anh nằm liệt trong ngực Úc Trần bị bắt tè ra, Thẩm Hạ cảm thấy thế giới trước mắt nứt toạc.
Luân lý đạo đức làm anh rùng mình, anh xấu hổ nhắm mắt, nếu có thể anh chỉ muốn phong bế thính giác, mắt không thấy, tai không nghe, tim không phiền.
Tí tách tí tách, tiếng nước từng chút tra tấn tinh thần anh.
Vì sao phải đối xử với anh như vậy?
Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì!!
Rõ ràng chỉ là đi tiểu, thế mà Thẩm Hạ lại toát mồ hôi, bụng dưới bị ấn đến khi không còn giọt nước nào, anh mới thở hổn hển xụi lơ.
Sau khi thân thể giải phóng không lâu lại phát hiện, hai chân bị treo trên cao run rẩy bẩy.
Thẩm Hạ thống khổ nhắm mắt.
Đương lúc anh cho rằng tất cả đều kết thúc, kết quả hết thảy chỉ vừa bắt đầu.
Giữa hai chân bị chạm vào như có như không, Thẩm Hạ hoảng sợ mở to hai mắt, cặp chân dài liều mạng khép lại, nhưng bị Úc Trần dễ dàng mở ra.
“Thầy, thầy ơi…… nơi đó của thầy ướt rồi, còn nóng nữa……”
Thẩm Hạ cảm thấy ác mộng cuộc đời anh lại nới nữa.
Anh còn nhớ rõ ánh mắt cùng biểu cảm tán thưởng của Úc Trần khi phát hiện bí mật này.
“Thầy ơi, thầy là…… người song tính sao?”
Trong mắt thiếu niên không có chán ghét, trái lại là một loại si mê thành kính.
Cậu chạm nhẹ vào hai cánh hoa, vẻ mặt kinh hỉ.
“Thật xinh đẹp.”
Đó tuyệt đối là lời ca ngợi sởn tóc gáy nhất mà Thẩm Hạ từng nghe.
Hiện tại, nơi bí ẩn một lần nữa bị vuốt ve, lúc này anh còn không có cách nào khép chân, chỉ có thể để mặc ngón tay Úc Trần vuốt ve dọc theo cánh hoa, mỗi lần chạm phải đều khiến anh run rẩy.
..........