Úc Trần cực thích đôi mắt này của người đàn ông, lúc đôi mắt ấy nhìn cậu có cảm giác như trong mắt anh chỉ có mình cậu, nghiêm túc lại chuyên chú.
Lúc cười rộ lên đuôi mắt sẽ cong cong như trăng non.
Úc Trần rất thích nhìn anh cười.
Mà hiện tại đôi mắt này, chỉ có sợ hãi.
Thiếu niên dùng tay nhẹ nhàng che lại đôi mắt ướŧ áŧ, giọng nói tràn ngập khổ sở.
“Thầy, thầy đừng nhìn em như vậy.”
Lông mi dưới lòng bàn tay run rẩy, Úc Trần rũ mắt lẩm bẩm: “Đừng nhìn em như vậy, em sẽ không được nhịn ……”
Không nhịn được mà bắt nạt thầy, muốn làm thầy khóc.
Xé rách lớp mặt nạ giả dối, để người trước mặt có thể thấy rõ du͙© vọиɠ của cậu.
Trong không gian bịt kín, thân thể kề sát, hơi thở dồn dập, tiếng nức nở quanh quẩn bên tai khiến linh hồn Úc Trần run rẩy.
“Leng keng…… Leng keng……”
Giữa lúc dịch chuyển có tiếng xích sắt va chạm truyền đến, Úc Trần thôi vuốt ve người trên giường, vươn tay nắm lấy xích thô.
Một đầu dây xích đóng đinh trên vách tường, đầu còn lại biến mất dưới chăn.
Úc Trần xốc một góc chăn mỏng, lộ ra đoạn cổ tay gầy mảnh bị xích sắt giam cầm.
“Mài đỏ rồi.”
Thiếu niên nỉ non, đau lòng xoa chỗ bị đỏ.
“Chờ đến nhà mới, em sẽ thoa thuốc cho thầy.”
Sau đó cậu nghiêng đầu cười rộ lên, “Nếu thầy ngoan ngoãn nghe lời, không cần mấy thứ này cũng được.”
Có lẽ hứng thú tới bất chợt, Úc Trần bò lên giường, hình thể thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành lại có thể nhẹ nhàng ôm người đàn ông vào ngực như ôm đứa trẻ ngồi dựa vào ven tường.
Thân thể người đàn ông nhẹ như bông, dễ dàng bị ôm mà không có đường phản kháng, vì thế, đôi mắt ngập nước lại đỏ thêm vài phần.
“Thầy ơi, em mệt quá, vừa rồi em làm nguyên bộ đề thi.”
Nói đến đây Úc Trần bừng bừng hứng thú nhìn anh, “Mỗi lần em làm xong bài thi thầy đều khen thưởng cho em, lần này thầy sẽ thưởng cho em cái gì?”
Cậu suy nghĩ một lúc, “Thầy ơi, em có thể…… sờ thầy không?”
Vừa dứt lời, Úc Trần nhạy bén nhận ra cơ thể người trong ngực cứng đờ, sau đó bắt đầu giãy giụa, biên độ không lớn, song vô cùng kịch liệt.
“Ưm, ưm……”
“Đừng sợ, thầy, đừng sợ, em…… em chỉ sờ tí thôi.”
Tiếng nức nở càng thêm rõ ràng, hai chân trần trụi vô lực đá đạp, chỉ tiếc có làm thế nào anh cũng không thoát được giam cầm của Úc Trần.
Cuối cùng, bàn tay hơi lạnh kia vẫn chạm vào thân thể anh.
Lòng bàn tay mơn trớn da thịt như đồ sứ thượng hạng, mỗi một tấc đều được tỉ mỉ mài giũa, bàn tay nương theo đường cong đi xuống, vòng eo thon nhỏ mềm dẻo, một tay là có thể nắm hết.
Hô hấp của Úc Trần bắt đầu trở nên rối loạn.
Cậu yêu thích lưu luyến xoa thân thể không tỳ vết, sau đó cúi đầu, nụ hôn rơi xuống cần cổ thon dài hơi run.
“Thầy ơi……”
Thiếu niên lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn đầy kìm nén, người trong ngực kinh hoảng thất thố, liên tục lắc đầu.
Lòng bàn tay nóng bỏng dao động trước ngực, làm như lơ đãng cọ qua đầṳ ѵú đứng thẳng, sau đó lại một đường đi xuống , lúc lướt qua bụng dưới có hơi khựng lại.
Trong mắt thiếu niên thoáng qua kinh ngạc, khẽ ấn cái bụng nhỏ gồ lên.
Mà người trong lòng lúc này càng thêm ra sức giãy giụa.
“Thầy ơi, đây là……”
Úc Trần nhìn xấu hổ và giận dữ trong mắt người đàn ông, trên mặt lộ ra vài phần hiểu rõ.
Cậu đã có một thời gian dài không tới, thầy đây là nghẹn nướ© ŧıểυ.
Úc Trần ảo não nhíu mày, “Là em quên mất, hiện tại em đưa thấy đi tiểu được không?”
Trong ánh mắt hoảng sợ và kháng cự của người đàn ông, Úc Trần ôm anh ngồi đến mép giường, nắm hai đầu gối, không hề chần chờ tách sang hai bên.
............