Gia Sư Nhà Họ Úc

Chương 2

Trăng leo lêи đỉиɦ đầu, kim đồng hồ nhích dần về chính giữa, cuối cùng Úc Trần cũng dừng bút.

Ngoài cửa sổ là tiếng côn trùng kêu, ánh trăng sáng phủ lên vạn vật, có thể thấy rõ gốc hải đường mới trồng trong viện không lâu.

Nơi đó vốn nên là một cây quế, bởi vì thầy nói chờ hoa quế nở có thể làm bánh hoa quế cho cậu ăn, hơn nữa còn làm gối đầu hoa quế cho cậu ôm ngủ, để mỗi tối cậu đều có thể ngửi hương hoa quế thanh mát.

Thầy nói nó có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, giúp cậu ngủ ngon hơn.

Nhưng chờ gốc quế kia trưởng thành quá lâu, thầy sợ không đợi được hoa nở chính mình đã đi trước.

Cho nên nó biến thành gốc hải đường.

Đêm khuya tĩnh lặng, người hầu trong nhà đều đã ngủ, ánh đèn ngoài tường viện mờ nhạt, bóng cây đong đưa xào xạc.

Úc Trần gấp bài thi, thu dọn xong đống đồ trên bàn học, cậu đến phòng bếp cầm một phần bánh mì và nước, không bật đèn, cứ thế đi bộ trong đêm tối, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cha Úc có một trang viên rượu ở nước Pháp, trong nhà cũng xây một hầm rượu cỡ nhỏ, hàng năm trưng cất rất nhiều loại rượu quý giá của ông.

Chẳng qua ông không biết, hiện giờ nhà kho nhỏ để trống trong hầm rượu bị lại con trai mình trưng dụng.

Úc Trần một đường đi đến cuối hầm rượu, tìm được cánh cửa gỗ xưa dày nặng giữa đống đồ liểng xiểng đầy bụi bặm, trên cửa treo một chiếc khóa trĩu nặng.

Cậu dỡ đầu khóa, chậm rãi đẩy cửa.

“Kétttttt” một tiếng, cửa gỗ phát ra âm thanh khiến người ta ê răng, không gian cũng bị mở ra một khe hở.

Dưới ánh đèn tường tối tăm, tại góc ánh sáng không thể chiếu tới, Úc Trần có thể dễ dàng bắt được một bóng dáng co rúm, lủi vào sâu trong bóng tối lúc tiếng mở cửa vang lên.

Úc Trần lẳng lặng nhìn, sau đó chậm rãi tới gần.

Cậu đi đến mép giường ngồi xuống, nhỏ giọng gọi.

“Thầy ơi, ăn cơm.”

Người trên giường không nói gì, cũng không có động tĩnh, yên lặng tựa như một khối thi thể.

Trong phòng u ám, ngay đến không khí cũng mang theo một nỗi u buồn cổ xưa, Úc Trần nhíu mày.

“Thầy ơi, đừng sợ, ngày mai em sẽ đưa thầy rời khỏi nơi này.”

Úc Trần dựa đến gần, nhặt một góc chăn rơi trên mặt đất, tri kỷ phủi bụi, kiên nhẫn dỗ dành.

“Em biết hoàn cảnh nơi này không tốt, thầy nhịn thêm một chút nữa được không?”

Người đưa lưng về phía cậu nằm ở đó vẫn không có phản ứng, Úc Trần nghĩ ngợi một hồi, kéo đèn đến.

Dưới ánh đèn vàng mờ, bóng dáng trên giường càng thêm rõ ràng, thân thể dưới lớp chăn mỏng phập phồng, mơ hồ có thể nhìn ra đó là thân thể thon dài của một người đàn ông trẻ tuổi.

Hình như người đàn ông không mặc quần áo, đầu vai lõα ɭồ bên ngoài trắng lạnh như ánh trăng, phía dưới là một đoạn cẳng chân óng mượt, mũi chân cuộn tròn.

Úc Trần nhìn ngón chân nhỏ xinh, vô thức giơ tay chạm khẽ một cái.

Cảm giác chỉ như chuồn chuồn lướt nước lại khiến bàn chân kia rụt vào dưới chăn.

Úc Trần chậm rãi thu tay, “Thầy vẫn còn giận sao?”

Tầm mắt cậu lẳng lặng dừng ở thân hình người nọ.

“Là vì em bắt thầy chờ một mình ở đây cho nên thầy giận ư?”

Cậu lẩm bẩm, “Hết cách rồi, hôm nay trong nhà có khách nên em tới muộn, lần sau sẽ không như vậy.”

Có vẻ thiếu niên thật lòng áy náy, cậu nắm đầu vai mượt mà vuốt ve như đang trấn an, sau đó lại bởi xúc cảm da thịt trơn trượt mà càng thêm yêu thích không nỡ buông tay.

“Thầy giáo” trong miệng Úc Trần vẫn không có phản ứng, chỉ có thân thể giấu trong chăn khẽ run, cẩn thận còn nghe được tiếng nức nở nhỏ vụn.

Úc Trần nghe trong chốc lát, nắm vai anh lật người lại.

Một gương mặt tràn ngập sợ hãi cùng đôi mắt rưng rưng xuất hiện trong tầm mắt.

Miệng anh bị nhét một cục vải, cổ họng phát ra từng tiếng thở dốc ngắn ngủi, nước miếng không nuốt được tràn ra ngoài, môi dưới ướt nhẹp, phủ một tầng sáng bóng óng nhuận.

“Lại chảy ra rồi.”

Úc Trần lau khô nước miếng thay anh, người nọ kinh sợ vội quay đầu đi.

Thiếu niên kiên nhẫn xoay mặt người đàn ông lại.

“Thầy, nghe lời.”

Người nọ vừa sợ vừa thẹn trừng cậu, trong mắt phủ một tầng hơi nước mỏng, tựa như khóc vì giận, lại tựa như một con dao găm, chọc vào tim Úc Trần khiến cậu run rẩy.

..........