Gia Sư Nhà Họ Úc

Chương 5

“Ưm……”

Hai tay Thẩm Hạ giãy giụa, xiềng xích va chạm phát ra những tiếng leng keng, toàn thân run rẩy.

“Nó mềm quá, vừa mềm vừa ướt.”

Úc Trần như nghĩ đến điều gì, “Thầy ơi, bình thường thầy sẽ vuốt ve nơi này sao?”

Thẩm Hạ điên cuồng lắc đầu, không biết là đang trả lời hay là đang kháng cự.

“Cũng thường xuyên …… Ướt đến chảy nước sao?”

Ngón tay chống lại khe thịt nhỏ hẹp, thử chọc mấy phát.

Thẩm Hạ cong eo nức nở, nước mắt thành hàng rơi xuống.

Trước giờ anh chưa từng cảm thấy sợ hãi vì trên người có thêm cơ quan sinh dục nữ, nhưng lại vì những lời nói của Úc Trần mà kinh hồn táng đảm.

Anh không muốn bản thân nghĩ đến nguyên nhân làm mình sợ, nhưng lại không nhịn được mà khóc.

Cánh hoa mẫn cảm bị vuốt ve, bị đùa giỡn, tư thế giạng chân không biết liêm sỉ như kỹ nữ cầu hoan, rõ ràng cậu chỉ là một học sinh, vì sao lại có hứng thú với bộ phận dị dạng trên cơ thể nam tính?

Thẩm Hạ vừa vội vừa hận, không ngừng lắc đầu phản kháng.

“Thầy muốn nói gì?”

Úc Trần nhìn anh, tầm mắt dừng ở miếng vải nhét trong miệng anh, có chút do dự, cuối cùng vẫn nhổ nó ra.

Một giây sau, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nức nở của Thẩm Hạ bùng nổ bên tai.

“Đừng, đừng sờ…… a~…… Chớ có sờ nơi đó……”

Rõ ràng là người trưởng thành, lại sợ hãi khóc lóc xin tha trong ngực học trò của mình, thậm chí đã quên phải phẫn hận mắng cậu.

“Không thể như vậy…… Cầu xin cậu, thả tôi đi……”

Úc Trần không nói gì, cậu lẳng lặng nhìn người đàn ông khóc đỏ hoe mắt, đáy mắt dần trở nên u ám.

Đáng tiếc Thẩm Hạ lại không phát hiện.

Dáng vẻ anh run rẩy khóc thút thít hoàn toàn chặt đứt chút lý trí cuối cùng của Úc Trần, cậu phấn khích đến nỗi ngón tay run rẩy.

“Thầy ơi, thầy ơi……”

Thiếu niên cúi đầu hôn lên gáy Thẩm Hạ, nỉ non, “Em chỉ sờ chút thôi, chẳng lẽ đây không phải khen thưởng của thầy sao?”

Cậu vừa nói vừa rải những nụ hôn vụn vặt lên da thịt, lấy lòng, an ủi.

“Đây coi như là phần thưởng cho em được không, em chỉ sờ một lát thôi?”

Điều kiện này đủ mê người, nhưng chỉ khiến Thẩm Hạ sửng sốt một giây, chẳng mấy chốc, anh lại khóc lóc lắc đầu.

“Không, không được…… A!”

Thịt non mềm mại bị đầu ngón tay ấn một cái, hạ thể như bị điện giật, eo hông run rẩy dữ dội, Thẩm Hạ hét lên một tiếng rồi xụi lơ trong lòng Úc Trần.

Đuôi mắt treo giọt nước trong suốt, vẻ mặt không dám tin, một lúc sau, anh nhắm mắt nghẹn ngào la lên.

“A a…… Buông ra! Buông ra!”

Thẩm Hạ liều mạng giãy giụa, uốn éo, giữa lúc đong đưa, đầu ngón tay bất cẩn cọ vào hoa môi, từng trận ngứa ngáy tê dại ập đến.

“Ưm ư……”

Một tiếng rên nhẹ khiến hai người đều sững sờ.

Ngay sau đó, Thẩm Hạ chửi ầm lên: “Khốn, khốn nạn……”

“Cậu…… cậu khốn nạn!”

Cùng với tiếng mắng người là lời chỉ trích gần như tuyệt vọng.

Úc Trần mềm lòng.

Cậu thích dáng vẻ thầy ưu sầu thở dài nhìn mình lúc bài thi không đạt điểm tiêu chuẩn, cũng thích được thầy vụng về an ủi sau khi bị cha mẹ trách móc nặng nề, song trước giờ chưa từng thích chọc thầy nổi giận.

Là cậu quá đáng.

Tiến triển quá nhanh, dọa tới thầy rồi.

Úc Trần thu tay, nhặt chăn mỏng bọc lấy Thẩm Hạ.

Thiếu niên rầu rĩ xin lỗi: “Thầy ơi, em xin lỗi.”

“Thầy đừng giận.”

Thẩm Hạ bị quấn chăn vẫn còn hoảng hốt, cả người phát run, không biết là đang tức hay đang sợ.

Anh cuộn tròn người, kɧoáı ©ảʍ tiêu hồn thực cốt vẫn chưa tan biến, tựa như ung nhọt trong xương, khắc sâu trong thân thể.

Úc Trần ôm anh trong chốc lát rồi lưu luyến buông tay, bấy giờ mới đứng dậy thu dọn tàn cuộc trên mặt đất.

........