Đồng Thoại Sắc Tình

Chương 99: Bé thỏ câm của anh

Ngay sau khi cửa phòng vệ sinh nam vừa đóng lại, cô mới thở phào một hơi rồi rón rén đẩy cửa ra ngoài.

Đôi mắt sắc bén nhìn thấy chiếc điện thoại di động trên bồn rửa tay, cô tiến lại gần, nhận ra nó là của Hứa Gia Ngôn.

Cô nhận ra đây là điện thoại di động của Hứa Gia Ngôn, bởi vì nó có móc khóa One Piece trên đó...

Cô cầm lên, đang loay hoay không biết nên làm gì thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Hai người lại khó xử nhìn nhau.

Hứa Gia Ngôn ngạc nhiên nhìn cô gái đáng nhẽ không nên xuất hiện ở nơi này.

Mặt cô đỏ như tôm luộc, trông rất mềm mại, miệng hơi hé mở, trong mắt lộ vẻ sợ hãi và xấu hổ.

Bàn tay đang cầm điện thoại của cô khẽ run lên một cái, giống như một con thú nhỏ đối mặt với kẻ thù lớn.

Bạch… Nhan...

Anh nhớ ra, con thỏ đó… Con thỏ nhỏ chỉ cần nhìn thấy anh đã sợ hãi bỏ chạy.

Đáng tiếc cô không phải là con thỏ của anh, mà là con thỏ của Trầm Diệp.

Anh bật cười, mở cửa đi vào.

“Bạn học, em đã nhặt được điện thoại của anh sao? Cảm ơn em rất nhiều.”

Cảm thấy rằng cô gái trước mắt đã bất động, anh chỉ có thể chủ động bắt chuyện trước.

Để tránh cho cô khó xử, anh đã cố tình bỏ qua đồ vật bị mất không đúng lúc này.

Giọng của anh lạnh lùng, mang theo vẻ nhẹ nhàng giả tạo, nếu là trước đây, anh nhất định có thể trong nháy mắt kéo cô từ những thế giới khác loạn trí trở về.

Nhưng bây giờ...cô chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống dưới đất! Hoặc cho anh uống một viên thuốc mất trí nhớ, bất kể cô dùng phương pháp gì, cô sẽ ép Hứa Gia Ngôn uống.

Nhưng khi anh ở ngay trước mặt cô thì cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh.

Càng ở gần cô nhìn anh càng thấy ngon miệng, ngũ quan rõ ràng, đôi môi anh đào, cơ bắp rõ ràng, xương quai xanh tinh xảo buông thả... đẹp đến mức không giống người thường.

Anh nở một nụ cười trong mắt, toàn thân toả ra một khí chất nhẹ nhàng và tao nhã.

“Cú ném bóng kia của lão tử mới thật sự đáng tiếc!”

Ở ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện.

Bạch Nhan hoảng sợ suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất.

“Rầm” một tiếng, khi cánh cửa phòng vệ sinh nam mở ra, một trong căn phòng bên trong cũng bị đóng sầm lại.

“Ối! Người huynh đệ này bị tiêu chảy à! Tại sao lại gấp gáp như vậy chứ!”

Hắn ta nhìn căn phòng đóng kín mà anh vừa vào một chút, sau đó tiếp tục giải quyết nhu cầu sinh lý với người bạn đi cùng.

Buồng vệ sinh nhỏ, vì vậy Hứa Gia Ngôn hơi ngồi xổm xuống, đặt tay lên hai bả vai của Bạch Nhan.

Hai người rất gần, hơi thở gần như hoà quyện vào nhau.

Bạch Nhan cúi đầu, cảm thấy toàn thân sắp bốc cháy.

Hứa Gia Ngôn bắt đầu nghiêng người, thầm nghĩ cô gái này đúng là một con thỏ, rất dễ thẹn thùng, cũng không biết tại sao cô lại ở trong phòng vệ sinh nam.

Anh nhớ… Hình như cô gái này bị câm… Vậy...

Anh lắc đầu, cố gắng gạt những ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu sang một bên.

Không biết từ lúc nào anh lại cảm thấy những suy nghĩ xấu xa vô cùng thú vị, chỉ cần nhìn thấy con thỏ con sợ anh, anh lại càng muốn trêu chọc cô!