Thấy vành tai mỏng manh của cô đỏ bừng lên, anh càng muốn làm những điều tồi tệ hơn với cô.
Hành động của anh thực sự điên rồ...
Đây là con thỏ con của Trầm Diệp, không phải của anh...
Góc áo bị bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt, Hứa Gia Ngôn ngước mắt nhìn cô.
Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, Hứa Gia Ngôn vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn thuần khiết, đã nhanh chóng cảm thấy cảm giác kì lạ trên môi mình.
Cô áp đôi môi của cô vào môi anh, lông mi khẽ run, lộ ra vẻ bất an.
Môi thật mềm mại...
Bạch Nhan ngẩn người nghĩ.
Cô... đã hôn Hứa Gia Ngôn!
Ai đã cho cô dũng khí vò đã mẻ không sợ vỡ này chứ!
A! Cô đã làm ô uế Hứa Gia Ngôn!
Sau khi cô định thần lại, toàn thân Bạch Nhan run lên từng đợt vì sợ hãi.
Hứa Gia Ngôn nhất định sẽ chán ghét cô...
Chính là loại ánh mắt này…
Muốn bắt nạt cô, làm bẩn cô...
Đôi mắt của anh ngày càng trở nên âm trầm, tràn ngập màu sắc mà trước đây Bạch Nhan chưa từng thấy...
Cứ như là biến thành một con người khác, mang theo sự hung ác và những ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Cảm nhận được cô đang tránh né, chàng trai siết chặt cánh tay cô, dễ dàng đẩy cô vào tường, hôn sâu hơn.
Bạch Nhan sợ đến mức càng run hơn.
Hứa Gia Ngôn hôn cô quá sâu, cưỡng ép đẩy hàm răng của cô ra, đầu lưỡi không nhịn được mà chui vào bên trong khoang miệng của cô.
Anh vừa hôn sâu lại vừa tàn nhẫn, chiếc cổ thanh tú của cô hếch lên để chống đỡ nó, mảnh mai không xương, giống như một đóa hoa nhỏ đang bị tàn phá.
Thật là ngọt...
Hứa Gia Ngôn nán lại trên người cô, vươn lưỡi ra trêu chọc, quấn lấy cô và thâm nhập vào cô.
Cô không thể phát ra âm thanh nào, nhưng toàn thân cô run lên, nước mắt thuận theo khóe mắt mà chảy xuống.
Thật là một con thỏ cáu kỉnh.
(6)
Miệng cô tê dại vì nụ hôn.
Tại sao Hứa Gia Ngôn lại thích hôn đến vậy?
Bạch Nhan đẩy anh ra.
Hai người kia đi ra từ lúc nào mà cô không biết.
Anh thu lại lực đè trên người cô, sau đó lưu luyến liếʍ môi cô gái nhỏ một chút.
Môi của Bạch Nhan trong suốt như pha lê.
“Cô gái ngoan.”
Giọng anh tràn đầy du͙© vọиɠ kỳ dị, giống như đang dỗ dành, môi áp sát bên tai Bạch Nhan nhẹ nhàng nói, âm điệu trầm thấp du dương, khơi dậy bên tai tê dại.
Cô thoát khỏi cơn ngứa, vành tai nóng đỏ chạm vào môi anh.
Anh cười rộng hơn.
Góc áo anh nhăn nhúm, bởi vì vừa rồi cô sợ làm hỏng chúng.
Cánh tay của bộ đồng phục học sinh của cô cũng bị người đàn ông làm cho nhăn nheo.
Cậu thiếu niên dường như không quan tâm, tâm trạng lại tốt lạ thường.
Bạch Nhan không thể nhớ cuối cùng cô đã đi ra ngoài bằng cách nào.
Cô ngơ ngơ ngác ngác chỉ để ý đến nụ hôn, không kịp khôi phục thần trí.
Cô chỉ nhớ cuối cùng Hứa Gia Ngôn nói...
Anh nói rằng…
Cô gái ngoan, nếu lần sau còn để anh tóm được, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu.
Ừm?
Không buông tha sao? Làm như thế nào anh lại không buông tha cho cô?
Cô không thể hiểu được...
Thôi bỏ đi, nhân lúc còn nhớ rõ mau viết mọi chuyện vào bên trong quyển nhật ký.
Từng lời nói của Hứa Gia Ngôn, cô đều muốn ghi vào cuốn nhật ký của mình...