Anh chính là một cái vật sáng, được nhiều người chào đón, yêu mến, điều này khiến cô cảm thấy không vui và vô cùng ghen tị, chỉ muốn giấu anh đi.
Không biết có phải ánh mắt của cô nhìn anh quá lộ liễu hay không mà chàng trai đang cười rạng rỡ bỗng nhiên nhìn sang và bắt gặp ánh mắt có chút tức giận của cô.
Trong đôi mắt của thiếu niên này có muôn ngàn vì sao...
Bạch Nhan cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua, nhưng thực ra ngay sau đó, sự chú ý của đôi mắt của cậu bé lại quay trở lại quả bóng.
Cô không dám nhìn nữa, cô chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đất.
Phần thân dưới không biết vì sao lại ướt đẫm chất nhờn nhớp nháp, chỉ là cô nghiêm túc nhìn anh đổ mồ hôi, ngay lập tức hình ảnh bị anh làʍ t̠ìиɦ khóc lóc trên giường đã hiện lên trong đầu.
Hứa Gia Ngôn, trên giường… Nếu anh đổ mồ hôi chắc chắn cũng sẽ gợi cảm như thế này.
Cô trốn ra thao trường, ngồi tại nơi cách sân bóng rổ thật xa ngắm nhìn.
Có rất nhiều nữ sinh cổ vũ cho anh, vừa rồi cô nhìn thấy, hoa khôi của trường cũng ở đó...
Nếu như cô xinh đẹp hơn, liệu cô có khả năng ở bên Hứa Gia Ngôn không?
“Bạch Nhan, sao em lại ngồi một mình ở đây?”
Trầm Diệp đi tới.
Người này cũng thật là âm hồn bất tán, trường học lớn như thế, vậy mà mỗi ngày cô phải gặp hắn đến mấy lần.
“Lát nữa anh chơi bóng, em có muốn xem không?”
Trầm Diệp xoa đầu cô rồi hỏi.
Bạch Nhan lắc đầu, cô không có hứng thú xem thi đấu thể thao.
“Được, vậy chuẩn bị một chai nước cho anh nhé?”
Trầm Diệp không thể nhìn thấy cô ngồi một mình như thế này.
Bạch Nhan có chút khó chịu với Trầm Diệp, vì vậy cô lấy điện thoại di động ra và gửi cho hắn một tin nhắn.
“Hừ, thật coi mình là anh trai!”
“Vậy em làm chị gái anh đi? Làm ơn đi mà, lần trước em chạy đua đường dài, anh cũng mua nước cho em còn gì!”
Người đàn ông đáp lại cô bằng một ngữ khí của mấy đồ vô lại.
“Được thôi, em Trầm."
Bạch Nhan cười híp mắt gõ chữ, kiêu ngạo hất cằm, sau đó xốc váy đi đến căng tin.
Trầm Diệp nhìn bóng lưng của cô, cưng chiều nở một nụ cười.
Mẹ của Trầm Diệp và mẹ của Bạch Nhan là bạn thân trong nhiều năm.
Hai căn nhà cũng được mua ở cửa đối diện, vừa vặn là Trầm Diệp sinh ra, ngay năm sau cũng sinh ra Bạch Nhan.
Hai người chơi với nhau từ nhỏ, quen thuộc với những chuyện xấu hổ của nhau hơn cả bố mẹ.
Nhưng Bạch Nhan không dám nói với Trầm Diệp rằng cô thích Hứa Gia Ngôn.
Cô là một cô gái lớn, cho nên cô cũng có những tâm sự của riêng mình.
(5)
Chắc trong lòng của Hứa Gia Ngôn nghĩ cô là một kẻ biếи ŧɦái.
Nếu không thì tại sao cô lại đi theo anh như một kẻ ngốc, trốn trong buồng vệ sinh và lắng nghe cậu thiếu niên đi vệ sinh.
Tiếng nước chảy “róc rách”…
Cô nghe thấy vậy thì mặt đỏ chân run.
Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cậu bé phải hồng hào, lúc chưa cương cứng thì mềm mại như một con sâu dễ thương, hai bàn tay mảnh khảnh đang nắm lấy phần giữa của côn ŧᏂịŧ, từ phía trên chảy ra một chất lỏng màu vàng nhạt có mùi tanh.
Tiếng bơm nước vang lên, cậu thanh niên đút bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© vào trong quần, vuốt thẳng nếp áo sơ mi trắng rồi mở cửa đi rửa tay.