Đồng Thoại Sắc Tình

Chương 97: Bé thỏ câm của anh

Trầm Diệp vừa giải thích ngắn gọn vừa kéo tay áo cô.

Lần trước cô gái nhỏ này nhìn thấy cậu ấy đánh nhau, bây giờ cô nhìn thấy Hứa Gia Ngôn lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu như hắn và Hứa Gia Ngôn cùng nhau đi tới, cô sẽ không chào hỏi một tiếng mà nhanh chóng trốn đi, giống như tránh né hồng thuỷ mãnh thú.

“Em còn do dự gì nữa, cứ lề mà lề mề, nếu như đến muộn, cả hai chúng ta sẽ bị ghi tên.”

Bạch Nhan cam chịu đứng dậy, thu dọn sách vở trên mặt đất, chậm rãi theo sát Trầm Diệp.

Bỏi vì cô cúi thấp đầu cho nên không có ai nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô.

“Cậu lại nghiên cứu địa hình sao?”

Giọng nói trong trẻo, trầm khàn của Hứa Gia Ngôn vang lên.

“Đúng vậy, Bạch Nhan quên mang phù hiệu của trường, cậu cũng đừng có nhớ cô ấy.”

Trầm Diệp cúi người thì thầm.

“Hả? Đây là thanh mai trúc mã của cậu đó à?”

Bạch Nhan cảm thấy có một ánh mắt đang rơi xuống đỉnh đầu của mình, cô muốn phản bác lại, nhưng ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cô cũng không có.

Giọng điệu đùa giỡn, không có ác ý gì.

Hứa Gia Ngôn cao một mét tám mươi, cô lại chỉ cao một mét sáu mươi, cúi đầu xuống, Hứa Gia Ngôn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu, anh cũng không biết cô dùng loại dầu gội nào, có mùi ngọt ngào, nhưng lại không khiến anh cảm thấy khó chịu.

“Khụ khụ! Sao cậu cứ đi theo mà nói lung tung vậy!”

Hứa Gia Ngôn bị Trầm Diệp vỗ một cái.

“Đi thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này mà làm nữa.”

Câu này là nói với Bạch Nhan, giọng nói gần gũi, cả người của anh hơi thấp xuống, ngữ khí có chút cưng chiều khó có thể phát hiện, đại khái anh cũng coi cô như là em gái của bạn mình.

Chiếc áo sơ mi trắng và cái nơ treo lủng lẳng trước mắt cô.

Cô biết, đó là của Hứa Gia Ngôn, bởi vì trên đó có một dấu ấn, bị khe hở của bàn ấn vào, Trầm Diệp nói với cô.

Đi thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này mà làm nữa...

Trong lòng Bạch Nhan âm thầm cân nhắc câu nói này, quyết định khi về sẽ ghi nó vào bên trong quyển nhật ký.

(4)

Bạch Nhan có thành tích học tập bình thường, ngoại hình cũng bình thường và tất nhiên là tính cách cũng rất bình thường.

Làm sao một khuôn mặt trắng trẻo bình thường như vậy có thể thu hút sự chú ý của Hứa Gia Ngôn?

Cho nên cô chỉ muốn, âm thầm một mình, không nói với ai, si tâm vọng tưởng mà hàng ngày nghĩ đến anh.

Đây là một trận đấu bóng rổ giữa học sinh khối lớp mười và khối lớp mười một.

Hứa Gia Ngôn là học sinh trung học lớp mười một...

Vừa đúng lúc đối đầu với ban của bọn họ.

Cô lắng nghe những cô gái tràn đầy sức sống xung quanh la hét "cố lến, cố lên" bên cạnh cô, nhưng thế giới của cô cũng không ầm ĩ.

Thế giới có Hứa Gia Ngôn là một nơi yên tĩnh, cô ở trong góc, còn Hứa Gia Ngôn là ánh sáng duy nhất ở trung tâm.

Anh ngăn cản bóng, nhẹ nhàng nhảy vọt lên, mồ hôi trên mặt rơi xuống quần áo, yết hầu của anh rõ ràng...

Một cú ném ăn ba điểm, các cô gái đều lớn tiếng cổ vũ và khen hay vì anh.

Ngay cả những cô gái trong lớp của cô, cũng lâm trận phản chiến.