Thiên thần!
Trầm Diệp sửng sốt, ngây ngốc ra đó nhìn cô gái xinh đẹp đến mức khó có thể tin được.
“Bạch!”
Cô cảm thấy khó chịu và tức giận trước ánh mắt vô lễ của cậu thiếu niên, lập tức ném chú gấu con một cách chuẩn xác đập trúng vào đầu của hắn.
Nhất định là bởi vì ánh ánh mặt trời quá chói mới khiến hắn nhầm lẫn tiểu ác ma Bạch Nhan này với một thiên thần.
Trầm Diệp khôi phục tinh thần, khẽ mím miệng, tốt tính mà cầm con gấu nhỏ lên phủi sạch bụi.
“Mau dậy rồi chuẩn bị đi học đi! Lần nào cũng phải để anh thúc giục!”
Con gấu nhỏ bị ném trở lại giường, nó chầm chậm lăn xuống dưới chân Bạch Nhan.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Bạch Nhan kéo rèm cửa, dùng hai tay vén góc áo, chuẩn bị thay đồ ngủ.
“Ken két.”
Cửa lại mở ra.
“Bạch Nhan, em mau nhanh lên…”
Hai người trố mắt nhìn nhau.
Dưới ánh mắt thiêu đốt của hắn, bầu ngực nhỏ nổi lên những nốt sần khó chịu, bầu ngực non nớt hồng hào cũng dần trở nên sẫm màu hơn...
“Uỳnh!”
Con gấu nhỏ lại tiếp tục rơi xuống đất.
“Thực xin lỗi! Thực sự rất xin lỗi! Anh sẽ xuống dưới tầng chờ em!”
Khi con gấu nhỏ rơi xuống đất, cánh cửa lập tức đóng lại, tiếng bước chân lộp cộp vang lên ở ngoài cầu thang.
Đôi mắt của Bạch Nhan đỏ hoe vì xấu hổ.
Tên chó chết Trầm Diệp! Hắn thực sự đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô! Hừ! Hu hu… Tên đó thật sự quá đáng ghét! Lần sau cô nhất định phải khóa trái của cẩn thận!
Bạch Nhan tức giận suy nghĩ.
(3)
Trên đường đến trường, Trầm Diệp liên tục xin lỗi, Bạch Nhan không muốn hắn nhắc tới chuyện này nữa nên cô dùng điện thoại nói với anh rằng cô không ngại.
Bạch Nhan là một người câm, căn bệnh này sau khi lớn lên cô mới mắc phải, may mắn thay, cô cũng tương đối hướng nội, thế nên cũng không quá quan tâm đến việc mình bị câm.
Cô không biết cãi nhau cũng không biết nói lý lẽ, nếu cô không câm thì nhất định phải nói lung tung, chắc cô sẽ mệt mỏi lắm...
Hôm nay là Hứa Gia Ngôn có lịch trực, nếu đến trường học, có thể gặp anh ngay ở cổng.
Đến cổng trường, cô liền vui vẻ lấy phù hiệu của trường ra.
Ủa? Phù hiệu đâu mất tiêu rồi?
Cô hốt hoảng dừng lại, lục tung các túi áo đồng phục học sinh, lục tung mọi ngóc ngách trong cặp sách nhưng không tìm thấy gì.
“Bạch Nhan, sao cậu không mang phù hiệu trường…”
Khi nào tật xấu của cô gái nhỏ này mới có thể thay đổi chứ?
“Lần sau cứ để ở chỗ của anh.”
Trầm Diệp đi tới kéo cô đi khỏi đó.
Cô tránh tay của hắn, đôi mắt ướt đẫm nước mắt tỏ ra voi cùng tức giận, trông cực kỳ đáng thương, giống như một chú cún con bị bỏ rơi vậy.
“Mau đi thôi, may mắn hôm nay là lịch trực của Hứa Gia Ngôn, anh có thể bảo cậu ấy thả cho em đi.”
Bạch Nhan nghe xong câu này thì lại càng luống cuống hơn.
Cô không mang phù hiệu trường, nhất định sẽ bị Hứa Gia Ngôn chặn lại...
Cô căn bản vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với anh, để đối mặt với anh.
Cô cảm thấy sợ anh... một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời.
“Em vẫn còn sợ Hứa Gia Ngôn sao? Chẳng phải anh đã nói cho em biết, cậu ấy là người tốt sao, lần trước em thấy có người đánh nha , đánh người kia là tên côn đồ…”