Bộ dáng của Sở Thanh vốn dĩ đã khiến cho người ta thích, hiện giờ bộ dáng đáng thương khi khóc lên càng ngăn không được khiến cho Hứa Tự Sơn nhìn đến mềm lòng mà đáp ứng.
“Được rồi, vậy về sau liền sống chung với anh rể, chúng ta cùng nhau nuôi lớn Bối Nhi.” Nói xong, Hứa Tự Sơn do dự một lát, vẫn là nâng tay lau khô nước mắt đang đọng trên khóe mắt của Sở Thanh, “Ngoan, đừng khóc.”
Lòng bàn tay thô ráp chỉ mới vừa chạm vào gương mặt non mềm kia một chút thôi, liền khiến Sở Thanh đỏ mặt, chỉ là vốn dĩ cậu đang khóc lóc, cho nên mới không làm Hứa Tự Sơn chú ý.
Hai người hiện giờ dựa gần vào nhau cho nên Sở Thanh liền ngửi được hương vị trên người Hứa Tự Sơn, cho nên nhịn không được kẹp chặt hai chân lại chút.
Hứa Tự Sơn không có chú ý tới động tác nhỏ của Sở Thanh, bởi vì lúc này Bối Nhi khóc càng thêm lớn tiếng hơn.
Để đứa nhỏ khóc lâu như vậy cũng không tốt, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được.
Sở Thanh dường như nghĩ đến cái gì nên nói, “Bối Nhi có phải đã đói bụng hay không? Sáng nay em chưa kịp cho bé uống sữa bột.”
Hứa Tự Sơn lại là lắc đầu, “Chắc là không phải đâu, buổi sáng anh đã pha cho bé một bình sữa đầy và cũng đã uống hết luôn rồi. Vừa rồi còn pha thêm một bình mới, nhưng Bối Nhi không chịu uống! Mà giống như còn có cái gì chưa được ăn vậy đó!”
Trong lời nói của Hứa Tự Sơn có chút sốt ruột, cũng không biết lời mình nói làm Sở Thanh nhớ tới cái gì đó.
Chỉ nghe Sở Thanh nói, “Em, em hình như đã biết làm sao để dỗ Bối Nhi rồi.”
Cậu mặt đỏ nói với Hứa Tự Sơn, “Em mang Bối Nhi vào phòng ngủ trong chốc lát, anh rể, anh, anh ở bên ngoài chờ em nha.”
Nói xong, liền vội vàng cầm lấy bình sữa trên bàn rồi vào phòng ngủ, ngay cả của phòng cũng chưa kịp đóng lại.
Nào ngờ không được bao lâu, tiếng khóc trong phòng ngủ liền dần dần ngừng lại.
Hứa Tự Sơn nghi hoặc, không biết Sở Thanh có cách gì hay vậy, tại sao lại không chịu nói cho mình nha?
Cửa phòng ngủ tự nhiên mở ra một khe hở, trong lòng Hứa Tự Sơn tò mò cách Sở Thanh dỗ đứa nhỏ, lại cảm thấy bản thân mình là ba ba chính quy đáng lẻ hắn phải nên học tập thật tốt.
Cho nên, từ kẹt cửa trộm xem một chút chắc cũng không có việc gì đi.
Vì thế, Hứa Tự Sơn liền tới trước cửa rồi nhẹ nhàng hé hé mở cửa phòng ngủ ra một chút, nhưng chỉ mới liếc mắt một cái, liền thấy một màn khiến người ta phun máu mũi.
Chỉ thấy áo sơ mi vốn mặt ngay ngắn của Sở Thanh đã bị cởi bỏ tất cả nút cài, liền cứ nửa cởi treo ở trên cánh tay, lộ ra da thịt trắng nõn cùng vói hai bầu ngực tròn trịa.
Hứa Tự Sơn cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, bàn tay vô thức ở trong không trung bóp bóp so sánh với ngực của Sở Thanh, giống như to hơn so với ngực của vợ hắn.