Đứa nhỏ chua đầy tháng đang hớn hở ôm một bầu ngực trong đó mà bú, một bàn tay Sở Thanh nâng đứa nhỏ còn một bàn tay khác thì cầm lấy bình sữa nhẹ nhàng nghiêng xuống cho chảy theo bầy ngực, như vậy mới có thể làm Bối Nhi uống được nhiều hơn.
Hứa Tự Sơn trước kia cũng từng nghe người ta nói qua, có một số đứa nhỏ sau khi sinh ra chỉ chịu uống sữa mẹ, nói vậy Bối Nhi cũng như vậy đi. Chỉ là hôm nay thấy tư thế của Sở Thanh thuần thục như vậy, sợ rằng trước kia cũng cho Bối Nhi uống giống như vậy đi.
Hôm nay bản thân mình vội vàng mang Bối Nhi đi, không cho Bối Nhi uống được “sữa mẹ”, cho nên mới sẽ khóc mãi không ngừng.
Đang nghĩ tới đây, đột nhiên nghe thấy Sở Thanh “Ha a ~” một tiếng, thì ra là lúc đứa nhỏ đang liếʍ sữa trên bầu ngực lại tùy tay nắm được cái núʍ ѵú của Sở Thanh, còn không biết nặng nhẹ mà xoa bóp.
Sở Thanh còn chưa trải chuyện đời, nơi nào chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, tức khắc liền rêи ɾỉ ra tiếng, thân mình cũng mềm nhũn, liền ngay cả đứa nhỏ cũng ôm không chắc.
Dưới tình thế cấp bách, Hứa Tự Sơn trực tiếp đẩy cửa tiến vào, trước khi đứa nhỏ rơi xuống liền ôm vào trong ngực.
Tuy nói rằng hữu kinh vô hiểm (gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm), nhưng Sở Thanh không dự đoán được Hứa Tự Sơn sẽ đột nhiên tiến vào, nghĩ đến bộ dạng không đàng hoàng này hiện tại của mình, tức khắc liền cứng đờ không dám nhúc nhích.
Hứa Tự Sơn cũng cảm thấy xấu hổ, tình cảnh hiện tại trong phòng là, Sở Thanh ngồi ở mép giường, còn hắn đang nửa ngồi xổm ôm lấy đứa nhỏ.
Chỉ cần vừa nhấc đầu lên là có thể thấy Sở Thanh đang lộ ngực, hai bầu ngực to đến quá mức, trong đó có một cái vừa mới bị Bối Nhi cắn qua, có lưu lại chút vết sữa cùng vệt đỏ, một cái khác chưa được chăm sóc nhưng lại có thể thấy được quầng vυ' rất lớn, đầṳ ѵú cũng là màu hồng phấn làm người khác mê muội.
Hứa Tự Sơn nhìn đến ngây người, hạ thân cũng không biết tự khi nào đã dựng thẳng lên một cái độ cung nhất định.
Cuối cùng đánh vỡ im lặng chính là tiếng khóc nỉ non của Bối Nhi, không uống được sữa, con nhóc lại không cao hứng.
Hứa Tự Sơn ôm đứa nhỏ đang khóc vang dội có chút bó tay hết cách, nhìn chằm chằm Sở Thanh sắc mặt phiếm hồng nói, “Nếu không, lại đút thêm chút nữa?”
Sở Thanh cũng luyến tiếc Bối Nhi khóc, liền chịu đựng xấu hổ, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, khom lưng xuống muốn tiếp nhận Bối Nhi từ trong lòng ngực Hứa Tự Sơn.
Hai cái ngực tuyết trắng cũng theo động tác của Sở Thanh mà ở trước mắt Hứa Tự Sơn lắc lư, ma xui quỷ khiến, Hứa Tự Sơn hé miệng, một ngụm cắn tới đầṳ ѵú bên mà trước đó Bối Nhi chưa có động tới.
Cảm giác ấm áp trong khoang miệng đối với Sở Thanh mà nói quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, “ư a” một tiếng liền mềm eo, suýt nữa ngã xuống dưới.
Hứa Tự Sơn lập tức lấy lại tinh thần minh bạch bản thân đã làm gì, trong lòng phỉ nhổ chính mình, lại có chút hoài niệm hương vị của đầṳ ѵú kia, hắn thậm chí từ trong đó cảm nhận được xíu mùi sữa.
Bất quá hắn cũng biết đây chỉ là ảo giác của mình, rốt cuộc cậu em vợ có một cặp ngực to cũng đã thực kinh ngạc, nếu như bên trong còn có sữa, kia thật đúng là quá làm người điên cuồng rồi.
Hứa Tự Sơn vội vàng đứng dậy, một tay ôm đứa nhỏ, một tay kéo ngay ngắn cái áo đang nửa cởi của Sở Thanh, trong tay còn có thể cảm nhận được da thịt non mềm của Sở Thanh, “Ngượng ngùng, vừa rồi anh……”
“Đừng nói cái này!” Sở Thanh nóng mặt, lập tức ngắt lời của đối phương, bị anh rể mυ'ŧ vυ' gì đó quả thật quá cảm thấy thẹn, cậu thậm chí còn cảm giác được chỗ bí ẩn nào đó dưới thân đã có chút ướŧ áŧ.
Bản thân Hứa Tự Sơn cũng cảm thấy xấu hổ, nếu Sở Thanh không muốn nói, vậy không nhắc tới nữa, “Vậy được rồi, chúng ta cho Bối Nhi uống sữa trước đi.”
Sự tình lại lần nữa trở về quỹ đạo, Sở Thanh ôm đứa nhỏ vào trong ngực, Bối Nhi liền thuần thục ôm lấy đầṳ ѵú bên này bắt đầu hút cắn, chỉ là có Hứa Tự Sơn ở bên cạnh nhìn cho nên da thịt toàn thân trên dưới của Sở Thanh đều dần dần nổi lên màu hồng phấn.
Bản thân Hứa Tự Sơn ở bên cạnh cũng nhìn đến cả người khô nóng.
Chỉ là không có ai trong hai người nhắc tới việc làm Hứa Tự Sơn rời khỏi phòng.