Mà lúc này trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một ý niệm, cậu sờ sờ buộc ngực trước ngực, hỏi hệ thống có thể trợ giúp một số việc nhất định cho mình hay không .
Hệ thống sau khi nghe được yêu cầu liền tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ chốc lát sau, bộ ngực của Sở Thanh liền cảm nhận được cảm giác căng trướng, tựa hồ có thứ gì đó sắp tràn ra.
Cậu ngẩng đầu, một lần nữa nhìn bản thân trong gương rồi cười cười, lúc này đây, người bên trong gương tựa hồ nhiều thêm chút cảm giác vũ mị.
Bên ngoài trùng hợp truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con, Sở Thanh biết, đây là Bối Nhi còn chưa đầy tháng đang khóc.
***
Tang sự của Sở Hồng đã xong xuôi mà Hứa Tự Sơn lại không muốn phiền toái cậu em vợ, cho nên tính toán hôm nay liền rời đi, nhưng không biết tại sao mà khi sắp phải rời đi thì đứa nhỏ này lại khóc không ngừng.
Sở Thanh vừa ra tới, liền thấy nam nhân đang thu thập hảo hành lý luống cuống tay chân dỗ đứa nhỏ.
Chỉ là đứa nhỏ khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, rõ ràng là phương pháp của Hứa Tự Sơn không dùng được.
Ngũ quan của Bối Nhi rất giống với chị gái, Sở Thanh nhìn đến Bối Nhi khóc khó chịu như vậy cũng rất đau lòng, vội vàng ôm đứa nhỏ qua từ trong tay Hứa Tự Sơn.
Hứa Tự Sơn vốn đang muốn nói gì, nhưng nhìn đến khóe mắt bị đỏ lên của Sở Thanh liền biết mới vừa rồi cậu em vợ khẳng định là đã trốn ở trong phòng vệ sinh khóc.
Tiếng khóc của đứa nhỏ văng vẳng ở bên tai, Hứa Tự Sơn khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn, “Anh đã đặt vé xe đi vào buổi chiều rồi, mà Bối Nhi đến lúc đó ở trên xe quấy như vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Nam nhân từ trước đến nay ổn trọng lần đầu vì một việc nhỏ như vậy mà đau đầu!
Nhưng vừa nghe đến lời này, Sở Thanh liền lập tức liếc xéo nam nhân một cái.
Khóe mắt phiếm hồng mang theo chút mị ý, Hứa Tự Sơn bị Sở Thanh liếc đến có chút ngây người, trước kia hắn tại sao không phát hiện Sở Thanh cư nhiên ……
Ý nghĩ mang theo chút sắc tình bị Hứa Tự Sơn kịp thời đè nén xuống, trong lòng thầm mắng bản thân là đồ súc sinh, cư nhiên có loại suy nghĩ đối với cậu em vợ.
Nhưng mà Sở Thanh lại là không sai quá Hứa Tự Sơn trong nháy mắt kia ngây người, trong lòng ngực hắn ôm đứa nhỏ, tựa hồ có chút sinh khí, “Anh rể, hiện giờ Bối Nhi còn nhỏ như vậy, anh bảo em làm sao yên tâm giao bé cho một mình anh trông nom chứ!”
Hứa Tự Sơn hoàn toàn không hiểu cách chăm sóc trẻ con, điểm này hắn không có biện pháp phản bác.
Chỉ nghe nam nhân bất đắc dĩ thở dài: “Sở Thanh, chị gái của em để nhất để ý chính là em, anh không thể để cho em cùng về quê với anh được, em đây là khiến anh huỷ hoại cuộc đời em đó!”
Nghe được lời này, thì hốc mắt vẫn luôn hàm chứa nước mắt của Sở Thanh rốt cuộc cũng không biết cố gắng mà rơi xuống từng viên.
Cậu ngẩng đầu thẳng tắp nhìn vào đôi măt anh rể, kiên định nói, “Em đã đem tình huống nói rõ ràng với lãnh đạo trường học, đến lúc đó em có thể điều đến trường tiểu học ở trong thôn của các anh để dạy học, đều là dạy học và giáo dục, không chậm trễ.”
“Em, em đây là đã sớm chuẩn bị từ trước rồi?” Hứa Tự Sơn sửng sốt, hắn không nghĩ tới Sở Thanh thế nhưng ngay cả công tác đều đã an bài xong hết rồi, nhưng giáo viên trung học tại thành phố cùng giáo viên tiểu học ở trong thôn có thể giống nhau sao?
Sở Thanh gật đầu, vừa ứa nước mắt vừa nghẹn ngào nói, “Chị gái mất rồi, anh rể cùng Bối Nhi là hai thân nhân duy nhất của em, em không muốn cùng mọi người tách ra. Liền tính anh rể hôm nay mang theo Bối Nhi đi trước, em sau đó cũng sẽ đuổi theo sau!”