Ranh Giới Âm Dương

Chương 41

“ Không…anh hai…”

Lý Tiểu Lộ bỗng dưng bật dậy. Trong mơ, cô nhìn thấy Đồng Ly làm gì anh hai mình. Bên ngoài phòng khách, Băng Phàm và Tôn Vỹ nghe thấy tiếng la của cô liền xông vào phòng, Tiểu Lộ đã dậy…

Quay sang thấy cả hai, cô liền xuống giường xông đến:” Anh… Tôn Vỹ…anh hai đâu…anh hai đâu…”

“ Anh ấy…”

“ Anh ấy ở đâu…em mơ thấy Đồng Ly đang định làm gì anh ấy…anh ấy đâu rồi…” Lý Tiểu Lộ nắm lấy áo anh, kích động không ngừng hỏi.

“ Anh ấy đi viếng mộ của Đồng Ly” Bắc Băng Phàm buộc nói.

“ Cái gì…không…”



Nghĩa trang.

Cả ba đến nghĩa trang tìm Lý Tử Trạch, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Lý Tiểu Lộ không ngừng đi tìm anh hai, cô sợ, cô sợ giấc mơ khi nãy là thật.

Cả ba chia nhau ra tìm anh, cuối cùng tìm muốn nửa ngày trời vẫn không thấy, Lý Tiểu Lộ đi dưới mưa, cũng không cần ô cần dù gì. Bắc Băng Phàm bảo cô ra xe để anh và Bạch Tôn Vỹ tìm, cô không đồng ý:” Em muốn tìm anh hai, em không thể ngồi yên.”

Cuối cùng, cả ba đều ướt sũng, đi tìm Lý Tử Trạch.

Bạch Tôn Vỹ đi theo cảm giác của mình, cuối cùng cũng tìm thấy Lý Tử Trạch đang ngất xỉu bên gốc cây lớn.

Anh đã đi tìm mộ của Đồng Ly, nhưng chỉ thấy hoa ở đó, không thấy người ở đâu.

“ Ở đây.” Bạch Tôn Vỹ lên tiếng gọi.

Cô nghe thấy liền chạy đến,nhìn thấy anh hai mình nằm bất động liền sốt sắn lo lắng.

“ Anh hai…anh hai…em đây… Tiểu Lộ đây.”



Căn hộ.

Đưa Lý Tử Trạch về nhà, cô luôn thức đợi bên giường, chờ anh hai tỉnh dậy.



“ Đây là đâu…” Lý Tử Trạch nhìn ngơ nhìn ngác xung quanh, đây là đâu? Anh nhớ mình đang ngồi ở mộ Đồng Ly, sau đó liền ngất xỉu, tỉnh dậy thì thấy mình đứng đây.

Từ xa, Lý Tử Trạch nhìn thấy Đồng Ly, cô bé đang đến trường, bộ dạng rất buồn bã.

Anh liền chạy đến chỗ Đồng Ly:” Đồng Ly…tôi đây…là tôi đây…”

Anh gọi lớn, mặc dù ở ngay bên cạnh Đồng Ly, nhưng cô bé không nghe thấy. Đây…có phải là quá khứ của Đồng Ly khi còn sống không?

Lý Tử Trạch đi đến, muốn chạm vào Đồng Ly, nhưng không thể chạm vào, đều xuyên qua cả.

“ Mình…quả thật ở trong quá khứ của Đồng Ly.”

“ Cô bé muốn mình thấy sao?”.

Lý Tử Trạch quyết định đi theo sau Đồng Ly, anh muốn nhìn rõ quá khứ của cô bé như thế nào.



Trường học.

Đồng Ly đến trường, cô bé không dám ngẩn cao đầu mà đi, cứ cúi gầm mặt xuống, một cái cũng không muốn ngẩn lên.

Lý Tử Trạch quả thật rất giận, nếu anh chạm vào con bé được, có phải sẽ giúp được Đồng Ly đi thẳng lên, ngẩn cao đầu không sợ trời không sợ đất.

Đúng lúc định đưa tay chạm vào Đồng Ly, thì bỗng xung quanh anh đều tối đen.

" Chuyện gì vậy chứ…"

" Con…về rồi…"

Đồng Ly mở cửa nhà đi vào. Lý Tử Trạch mới nhận ra mình đang đứng trong nhà con bé. Đây là tua nhanh phân đoạn sao?

Cô bé vừa về đã lên thẳng phòng, người trong nhà cũng không ai ngó đến một cái.

Đồng Ly có lẽ đã quen rồi.

Lý Tử Trạch theo sau cô bé, lên tới phòng cô bé đã òa khóc.

Anh ngồi bên cạnh giường, anh bất lực.

" Tôi muốn an ủi em…thật sự…"

Xung quanh lại một màu tối đen, trước mặt Lý Tử Trạch hiện lên một hình ảnh.

" Không…bỏ ra…bỏ ra…"

Trước mắt anh là hình ảnh Đồng Ly bị đám nam sinh cưỡиɠ ɧϊếp.

Anh lao đến, muốn lôi đám khốn đó ra, nhưng không thể chạm vào tên nào cả.

" Đồng Ly…Đồng Ly…không…"

Lý Tử Trạch bất lực hét lên, cả người không ngừng run rẩy đứng nhìn cô bé bị làm nhục.

Mọi thứ lại tối đen, bây giờ trước mặt anh là hình ảnh Đồng Ly đang đứng trên ghế, nhìn xuống dưới.

Đây là…sân thượng của trường?

" Đồng Ly…không…Đồng Ly…"

Lý Tử Trạch gọi to, nhưng làm gì có ai nghe chứ?

Cuối cùng, hai mắt trợn to nhìn Đồng Ly nhảy xuống, anh đi đến, cả người run rẩy nhìn bên dưới.

Máu…

Nhiều máu…

" Không…"

Lý Tử Trạch hét to. Hận mọi thứ, tại sao…tại sao không ai thấy anh?

Tại sao…anh không biết cô bé này sớm hơn.

" Đó là những thứ em phải trải qua."

Đồng Ly không biết đâu ra xuất hiện, tiến đến đằng sau ôm lấy anh.

Những thứ vừa nãy là cô bé tạo ra, để cho Lý Tử Trạch nhìn thấy.

Lý Tử Trạch ngớ người.

" Đồng Ly…Đồng Ly…"

" Ở quá khứ, em thật sự đau khổ."

" Cảm ơn anh, Tử Trạch. Anh là người đầu tiên cho em cảm giác sau khi ba mẹ mất."

Đồng Ly bảo.

" Đồng Ly…em…em định làm gì…" Lý Tử Trạch hoảng loạn, quay lại nhìn Đồng Ly.

" Nếu em không gϊếŧ được Lý Tiểu Lộ, em sẽ biến mất mãi mãi."

Đồng Ly đưa tay lên chạm vào mặt Lý Tử Trạch.

" Em không muốn làm anh đau khổ…"

" Tử Trạch…em xin lỗi…"

Nói xong, Đồng Ly liền biến mất.



" Không…em không thể…Đồng Ly…"

Lý Tử Trạch bật dậy, anh bất giác nhìn xung quanh.

Anh…đang ở nhà.

Không…Đồng Ly…Đồng Ly…

" Đồng Ly…"

Cả người anh run lên, anh nhìn hai tay đang không ngừng run rẩy, anh…đang khóc…

Khóc cho Đồng Ly…