Ranh Giới Âm Dương

Chương 40

Bắc Băng Phàm đi vào phòng. Thấy cô đã ngủ say, anh tiến lại, thấy trên cổ cô có vết đỏ.

" Chuyện này là sao?." Anh quay sang hỏi nhỏ Bạch Tôn Vỹ.

" Cô Đồng Ly gì đó đã bóp cổ cô ấy, dùng lực mạnh nên mới để lại vết đỏ trên cổ."

" Nếu tôi chậm thêm vài bước, cô ta đã bóp chết Tiểu Lộ rồi."

Bạch Tôn Vỹ bảo.

Bắc Băng Phàm quay đầu lại nhìn cô đã ngủ, anh đưa tay chạm nhẹ vào cổ cô.

" Đau lắm phải không…" Anh nói nhỏ.

Nếu không có Bạch Tôn Vỹ, anh thật sự không biết có chuyện gì xảy ra nữa.



Bắc Băng Phàm bỏ sơ yếu của Đồng Ly xuống bàn, anh bảo:" Theo điều tra, cô bé đó đã chết rồi."

" Tôi đến trường học, không có em nào tên Đồng Ly cả."

" Ba năm trước, trường cấp ba Mỹ Hoa đấy có một học sinh nhảy từ trên cao xuống, cô bé đó tên là Đồng Ly." Bạch Tôn Vỹ lên tiếng.

" Lí do tự tử vì bạn học ức hϊếp, còn bị các nam sinh cưỡng bức, cuối cùng chịu không được đành tìm đến cái chết."

" Ba mẹ cô bé đó đã mất do tai nạn, được cô chú nhận nuôi, nhưng bọn họ chỉ nhắm lấy tài sản của ba mẹ cô bé nên mới đưa cô bé về nhà sống chung. Căn bản không có chút tình thương gì."

" Nên việc cô bé bị ức hϊếp, cưỡng bức hay mất mạng. Nhiều người nói, trong tang lễ của Đồng Ly, không có nhiều người đến."

" Chính xác hơn, chẳng ai đến. Vì lúc sống, cô bé đã không còn ai rồi."

" Một viên cảnh sát trong cuộc điều tra về Đồng Ly đã thấy thương xót, cũng là người duy nhất tiễn cô bé đi đến cuối."

Bạch Tôn Vỹ bình tĩnh nói.

Đêm qua anh cũng cho người điều tra, chỉ là chưa kịp đọc thì đã xảy ra chuyện. Sau khi Tiểu Lộ ngủ say, anh đã bỏ ra chút thời gian đọc về tư liệu đó.

" Tại sao chúng tôi có thể thấy cô bé đó? Hôm cô bé cứu lấy Tiểu Lộ, được đưa đến bệnh viện xử lí vết thương như người thường." Lý Tử Trạch hỏi.

" Hôm đó là ngày mấy?." Bạch Tôn Vỹ cau mày hỏi lại.

Hôm cô xém chút xảy ra tai nạn?

" Tôi không nhớ." Lý Tử Trạch đáp.

" Có lẽ do thù hận của Đồng Ly quá lớn nên mới thấy được. Vả lại hai anh ở cùng Tiểu Lộ, có chút ảnh hưởng từ năng của cô ấy nên thấy được." Bạch Tôn Vỹ nói.

Bắc Băng Phàm im lặng. Phải rồi, ở cạnh cô, không chạm vào vẫn cảm giác được ai đó bên cạnh mình.

Nhất là Lập Như Ý, không cần thấy cũng biết được cô ấy đến.

" Vậy việc gì Đồng Ly phải hại Tiểu Lộ chứ?." Bắc Băng Phàm lên tiếng.

Bạch Tôn Vỹ im lặng. Chuyện Bắc Băng Phàm hỏi anh đã nghĩ đến, nhưng anh không biết thật.

Không nghĩ ra lí do.

Lý Tử Trạch bỗng đứng dậy:" Bạch Tôn Vỹ anh biết mộ cô bé đó ở đâu không?."

" Biết, anh định làm gì?." Bạch Tôn Vỹ hỏi.

" Đi viếng mộ. Gửi địa chỉ vào điện thoại giúp tôi."

Nói xong, Lý Tử Trạch quay người di, anh cầm áo vest rời khỏi.

Đồng Ly…là một cô bé tốt!

Đêm qua, nụ cười đó…nụ cười khi anh xoa đầu cô bé, anh không nghĩ cô bé là kẻ xấu, là kẻ muốn hại em gái anh.

Chắc chắn có nguyên do.

Bắc Băng Phàm nhìn Bạch Tôn Vỹ:" Sao anh không ngăn cản anh ấy lại?."

" Có cản chưa chắc đã cản được." Bạch Tôn Vỹ vừa gõ bàn phím điện thoại vừa bảo.

" Anh…"

" Anh yên tâm đi, Đồng Ly đó sẽ không hại anh ta đâu."

Đêm qua, anh đi ngang phòng Lý Tử Trạch. Cảm thấy khí không hề nặng nề như lúc Đồng Ly bước vô nhà. Đó là điều làm rõ mọi thứ.

" Cũng có thể anh ta là người duy nhất biết rõ về việc làm của Đồng Ly." Bạch Tôn Vỹ nói thêm.

Bắc Băng Phàm cau mày.

Những câu những chữ tên này nói ra đều có hàm ý sâu sắc.

Anh cũng có cảm giác…

Lý Tử Trạch hình như đã động lòng với cô bé đấy rồi.



Nghĩa trang.

Lý Tử Trạch đến theo địa chỉ Bạch Tôn Vỹ gửi, anh đến cầm một bó hoa và bắt đầu tìm mộ của Đồng Ly.

" Tìm thấy rồi."

Anh đứng nhìn mộ của cô bé.

Thật cô đơn.

Lý Tử Trạch đặt bó hoa qua một bên, anh kéo tay áo mình lên, dọn dẹp sạch sẽ cho mộ của Đồng Ly.

Trên cây, Đồng Ly đứng đó nhìn Lý Tử Trạch.

Anh…đã biết cô chết rồi.

" Đồng Ly, tôi biết em ở đây, không có Tiểu Lộ có lẽ tôi không thấy em."

" Nhưng hãy nghe tôi nói."

" Tại sao muốn hại em gái anh?."

" Em…có phải bị ai đó sai khiến làm vậy không?."

Lý Tử Trạch nhìn mộ của Đồng Ly, tự nói tự hỏi một mình.

Đồng Ly đứng đằng sau Lý Tử Trạch, một tay đưa lên.

" Tử Trạch…xin lỗi…"