Ranh Giới Âm Dương

Chương 42

" Anh hai…"

Lý Tiểu Lộ nghe tiếng anh liền vào phòng, vừa đi vô đã thấy anh ngồi đó.

Có vẻ như đang khóc.

Cô đi đến, ôm lấy Lý Tử  Trạch.

" Anh hai…em đây…không sao nữa rồi…"

Người anh này, hôm nay đã khóc rồi, khóc vì một cô bé tên Đồng Ly.

" Ôi trời."

Tiếng Lập Như Ý vang lên, vì cô đang chạm vào Lý Tử Trạch nên anh cũng nghe thấy.

Cả hai ngẩn đầu lên, nhìn thấy Lập Như Ý, bên cạnh là Đồng Ly.

Lý Tử Trạch bất ngờ.

" Chị Như Ý, Đồng Ly…" Lý Tiểu Lộ nhìn cả hai. Sao…sao Đồng Ly lại trong tay Lập Như Ý?

Một tay đang giữ Đồng Ly, Lập Như Ý buông ra. Đẩy cô bé đến chỗ Lý Tử Trạch.

" Thấy ai đó không nỡ đi, cứ quay qua quay lại ở căn hộ này nên đưa vào giúp thôi." Lập Như Ý bảo.

Lúc này, Bạch Tôn Vỹ và Bắc Băng Phàm mở cửa đi vào, dĩ nhiên Bạch Tôn Vỹ thấy Lập Như Ý.

Còn Bắc Băng Phàm thì không.

Nhưng anh cảm nhận được, luồng gió lạnh cả sống lưng mà Lập Như Ý hay đem đến…

" Tiểu Lộ…có phải Lập Như Ý không?." Bắc Băng Phàm hỏi.

Cô gật đầu.

Thấy Bạch Tôn Vỹ ở đây, Lập Như Ý có chút không vui.

" Bạch Tôn Vỹ, từ khi nào anh và Bắc Băng Phàm chung thuyền vậy?." Lập Như Ý cau mày hỏi.

" Một tuần trước." Bạch Tôn Vỹ đáp.

Lập Như Ý cười lớn.

Bắc Băng Phàm đứng cạnh như cây bóng đèn, anh căn bản không nghe thấy Lập Như Ý nói gì.

" Anh đồng ý giúp Bắc Băng Phàm một tay sao?." Lập Như Ý hỏi.

" Phải." Bạch Tôn Vỹ đáp.

" Haha, anh đã giúp rồi sao không giúp đến cùng?." Lập Như Ý nói. Dường như đang ám chỉ điều gì đó.

Lý Tiểu Lộ và Tử Trạch chẳng hiểu gì sất, còn Đồng Ly cứ đứng một bên ở đó, Tử Trạch nhìn thấy, đưa tay kéo lấy Đồng Ly.

" Đồng Ly…"



Lý Tử Trạch nhìn Đồng Ly, vì cô bé trước giờ luôn để anh nhìn thấy, chỉ cần Lý Tiểu Lộ trong căn nhà này anh vẫn có thể thấy Đồng Ly mà không cần chạm vào cô.

" Đồng Ly…" Anh đưa tay xoa đầu Đồng Ly.

Đồng Ly cúi mặt, cô bé lên tiếng:" Hôm Tiểu Lộ xảy ra tai nạn, thật lòng là em muốn cứu chị ấy."

" Nhưng sau đó…một kẻ lạ đến tìm em, hắn ta muốn em lấy mạng Lý Tiểu Lộ."

" Nếu em không làm…hồn phách của em sẽ…" Đồng Ly lấp bấp bảo.

" Hắn ta mà em nói là ai?." Lý Tử Trạch cau mày.

Đồng Ly lắc đầu:" Em không biết, chỉ có thuộc hạ của hắn đến."

" Anh ta trông rất giống Bắc Băng Phàm."

" Lúc em xông đến bóp cổ chị ấy…là hắn ta điều khiển em…"

" Cũng may Bạch Tôn Vỹ đã đẩy đến làm em tỉnh, nên mới…" Đồng Ly nói thêm.

Lý Tử Trạch thở dài:" Tôi biết rồi, tôi không trách em."

Những thứ anh nhìn thấy mà khi Đồng Ly còn sống đã làm cô bé đủ đau khổ rồi.

Sống đã không yên, chết cũng không mấy nhẹ nhàng.



Bạch Tôn Vỹ nhìn Lập Như Ý đang phát sáng trước mặt mình, anh cau mày:" Cô…biết chuyện gì rồi?."

Lập Như Ý mỉm cười:" Anh rõ ràng biết Bắc Băng Ninh, anh trai của Bắc Băng Phàm còn sống."

" Cô…"

" Cái kết giới anh tạo ra để cản những thứ như tôi không có tác dụng đâu."

Lập Như Ý vỗ vai Bạch Tôn Vỹ, cô ghé sát lại thủ thỉ:" Nếu muốn là thầy trừ tà mạnh, anh phải diệt được tôi cái đã."

" Tôi đủ tự tin nói với anh, tôi rất mạnh."

" Đường Nguyên Bát kia không biết anh đã làm gì mà có anh ta trong tay, nhưng anh ta cũng không thể làm gì tôi đâu."

Lập Như Ý nói xong liền biến mất, để mặc Bạch Tôn Vỹ ở đó.

Anh nắm chặt tay, Lập Như Ý…

Tôi thật sự chỉ muốn đánh cho cô hồn siêu phách tán!



Lập Như Ý đến một bệnh viện nhỏ, cô tiến đến một phòng bệnh.

Vào trong, cô đứng nhìn Bắc Băng Ninh đang ngủ say, anh còn thở.

Anh còn ngủ…

Không biết bao lâu rồi.

Bạch Tôn Vỹ đã giấu Bắc Băng Ninh ở đây cũng rất lâu rồi. Cuộc đời anh ta không nghĩ rằng sẽ bị phát hiện.



" Đồng Ly đã thất bại rồi."

Liêm Phong Thần nghe xong liền tứgc giận, nắm chặt lấy li rượu trong tay đến vỡ ra…

" Lý Tiểu Lộ, cái mạng cô cũng dai thật."

Năm lần bảy lượt như vậy, cô vẫn sống sờ sờ như thế.

" Đừng trách tôi."



Lý Tiểu Lộ đang nằm cạnh Bắc Băng Phàm, cô bỗng dưng mở to mắt ra, bật dậy xuống giường.

Bắc Băng Phàm bị cô làm cho thức. Mở mắt ra thấy cô đang ra khỏi phòng.

" Tiểu Lộ…em đi đâu đấy?."