Thập Niên 70: Xuyên Sách Vào Nữ Phụ Phật Hệ Trước Khi Hắc Hóa

Chương 42

Hoắc Sênh và Chu Bình đang đứng dưới gốc cây nói chuyện, nhìn thấy Hổ Tử một mình nhặt rễ khoai với củ khoai, vừa nghỉ ngơi chưa được nửa tiếng, cơm cũng chưa ăn được miếng nào, sao lại xuống đất rồi?

Hoắc Sênh nhìn về phía Tống Yến Tử, chỉ thấy cô lấy bát ra rồi lại cất bát vào lại trong làn, sau đó lấy vải đậy lên, bắt Triệu Vệ Đông đến ăn.

Chu Bình thở dài: “Tống Yến Tử đến, có lẽ Hổ Tử cũng không thấy dễ chịu gì, giờ lại đi như vậy, nếu thực sự trở thành tẩu tẩu, sợ là phải ngủ chuồng bò."

Hoắc Sênh nghi ngờ hỏi: “... Mẹ nó thì sao?”

Chu Bình đội mũ trùm đầu lên: “Chết lâu rồi, không nói nữa, đi, đi làm, nếu không đến chiều tối cũng không làm xong.”

Hổ Tử đeo một cái gùi tre, nhặt đầy một giỏ, thấy sắp xong, nó phủi phủi đất trên chân, đứng dậy, trước mắt xuất hiện một cái bánh bột mì trắng muốt.

“Ăn đi.” Hoắc Sênh mỗi khi đi làm đều mang theo một hoặc hai cái màn thầu, thấy chủ quán cơm làm cho cô mấy cái, cô không biết nấu cơm, tháng nào cũng đưa một ít tư lương cho chủ quán, hôm nay cô đem theo hai cái bánh bột mì, ăn một cái còn một cái.

Hổ Tử lớn lên hơi nhỏ hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, ánh mắt của nó từ bánh bột mì trắng thơm thơm mềm mềm chuyển sang người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, ôm chặt giỏ tre vòng lòng, ánh mắt di chuyển khéo léo, thận trọng từ chối: “Cảm ơn chị, em không cần.”

Xem ra nó cũng không lễ phép tí nào, Hoắc Sênh nhìn nó hơi buồn cười, hỏi: “Không đói sao?”

“Bà đang nấu cơm ở nhà, anh em nói rồi, không được lấy đồ của người khác.” Đặc biệt là người lạ, nó chưa gặp Hoắc Sang bao giờ, rất phòng bị. Cũng có cá tính lắm, Hoắc Sênh bẹo má Hổ Tử một cái: “Thấy em ngoan nên cho em đấy, đây là phần thưởng.” Hoắc Sênh hái một chiếc lá, đặt bánh bột mì lên đưa vào lòng bàn tay Hổ Tử: “Cầm cẩn thận, đừng làm rơi xuống đất.”

Đợi Triệu Vệ Đông làm xong, tìm Hổ Tử khắp nơi, thì thấy nó đang ngồi trên ruộng lúa mạch cắn bánh bột mì.

“Hổ Tử, bảo em ăn cơm em không ăn, lấy đâu ra bánh bột mì này vậy? Triệu Vệ Đông bồng Hổ Tử lên đùi, liếc nhìn cái bánh bột mì trong tay nó: “Lấy đâu ra vậy?”

Hổ Tử chỉ mới ăn được phân nửa, định đem phần còn lại về cho bà nội, nó chỉ xuống người dưới ruộng khoai lang: “Chị gái xinh đẹp đó cho.” Rồi nó lấy hai viên kẹo sữa trong túi ra: “Còn cho em kẹo, chị ấy nói là phần thưởng vì em đã làm việc.”

Triệu Vệ Đông nhíu mày: “Yến Tử tỷ đối với em không tốt sao?”

Hổ tử không nói gì.

“Về cho bà nội tắm rửa đi.” Triệu Vệ Đông nựng cái mặt nhỏ như mèo của Hổ Tử: “Bánh bột mì em cứ ăn hết đi, không cần chừa cho bà đâu, lát nữa anh về nấu cơm, nướng thịt cho em.”

Bị Triệu Vệ Đông chọc ghẹo một hồi, Hổ Tử vòng tay qua cổ anh, nũng nịu: “Anh à, đợi đến lúc chị Yến Tử trở thành chị dâu, em thể không còn được ăn thịt nữa rồi.”

“Ai nói chứ, muốn ăn thì cứ ăn, không để em đói đâu.” Triệu Vệ Đông một tay bồng Hổ Tử, tay còn lại xách cái gùi trẻ đầy khoai lang, bống nó đến ngã ba đường gần bên ruộng lúa mạch: “Về trước đi, kẻo bà lại đi tìm em.”

Nhìn bóng ảnh Hổ Tử dần khuất đi, Triệu Vệ Đông mò mò vào túi, mới nhớ hôm nay không có đem thuốc theo.

Suốt ngày Tống Yến Tử cứ lượn quanh Triệu vệ Đông như mấy con bướm nhỏ, Triệu Vệ Đông phải kiểm tra việc đồng áng, thiếu điều muốn chui luôn xuống đất.

Tống Yến Tử mặc váy trắng, không thể bước qua con mương đó được, cô nũng nịu ý muốn Triệu Vệ Đông dìu cô qua.

Hoắc Sênh thấy buồn cười.

Chu Bình cũng vui vẻ: “Cậu nhìn cô ta kìa, đi xuống ruộng mà còn ăn mặc như vậy, sợ người ta không chú ý à, nghe cô ta gọi anh Đông mà tôi phát hoảng.”

Chạng vạng tối đến nhà kho trả nông cụ, Tống Yến Tử thì ngồi bên cạnh nói chuyện với mấy nữ xã viên, cô là vợ chưa cưới của Triệu Vệ Đông, mấy xã viên đều vây chặt lấy cô.

“Cậu chính là thành viên mới của đội Hoắc Trí Thanh?”

Vừa cất nông cụ vào nhà khó xong, Tống Yến Tử đã bắt chuyện với Hoắc Sênh: “Mình từng nghe nói về cậu, trước đây không lâu đã nhảy sông, được anh Vệ Đông cứu lên.”

Giọng cô ta không nhỏ, mọi người đều nhìn về phía 2 người.

Hoắc Sênh không hiểu tại sao lại nói chuyện với cô, cô quay người lại: “Ưm, mình là Hoắc Sênh.”

“Cậu thật xinh đẹp, dáng vẻ rất hòa nhã.”

Đột nhiên lại nói như vậy, Hoắc Sênh cũng không biết nói gì tiếp, cười trừ: “Cảm ơn.” Sau đó kéo tay Chu Bình rời đi.

Buổi tối, Triệu gia, khói bếp khắp nơi, sân vườn không lớn không nhỏ, Triệu Vệ Đông về nhà với một bó rau cần được hái từ ruộng về.

Trong sân rất yên tĩnh, hai con gà đang chạy ngoài đó, dùng móng chân đào giun, bà đang bỏ củi bên lò đất, Hổ Tử đi nhặt khoai lang cả ngày, buồn ngủ, đã ra phòng sau ngủ rồi.