Thập Niên 70: Xuyên Sách Vào Nữ Phụ Phật Hệ Trước Khi Hắc Hóa

Chương 41

Hoắc Sênh cùng với Chu Bình ngồi hóng mát dưới gốc cây bên cạnh ruộng khoai lang, cầm mũ ở trên đầu quạt quạt tạo gió, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy Triệu Vệ Đông đi đến ruộng khoai kéo cậu bé kia lên.

“Hổ Tử, đi nào, ăn cơm thôi.”

Hoắc Sênh cắn bánh bao trắng, quay đầu qua hỏi Chu Bình: “Đứa bé kia, là người nhà của đội trưởng Triệu hả?”

“Ừm, Hổ Tử là em trai của anh ấy, cô hẳn là chưa gặp qua, sáng sớm thường ngày đều là đi nhặt phân bò, là một đứa bé rất chăm chỉ, làm việc so với thanh niên trí thức nữ chúng ta còn tốt hơn nhiều.” Chu Bình nói xong liền nhìn thấy một người ở cách đó không xa, dùng khuỷu tay đẩy Hoắc Sênh một cái: “Nhìn kìa, đối tượng của đội trưởng Triệu đến rồi.”

Đối tượng của Triệu Vệ Đông, Hoắc Sênh có chút tò mò, bộ dạng lớn lên xinh đẹp như thế nào mới có thể là đối tượng của Triệu Vệ Đông được chứ? Nhìn về phía Chu Bình chỉ, vừa nhìn thấy, Hoắc Sênh liền cảm thấy quả thật là phù hợp với khẩu vị của Triệu Vệ Đông.

Là một người phụ nữ khá đẫy đà — ngực và mông đều rất to, trách không được tại sao lại được Triệu Vệ Đông thích, bộ dạng không hề giống với những người phụ nữ khác ở trong thôn, nhìn rất bắt mắt, có không ít ánh mắt của người trên đội hiện tại đều nhìn về phía đó.

Hoắc Sênh hỏi: “Là thanh niên trí thức luôn à?” Nhìn cách ăn mặc hình như là thanh niên trí thức ở đội khác.

Chu Bình quái dị nói: “Thanh niên trí thức cái gì chứ, chính là người ở thôn Hà Câu đấy, bình thường ăn mặc so với các thanh niên trí thức như chúng ta còn nhìn trí thức hơn.” Cô cắn xong miếng bánh bao cuối cùng ở trong tay rồi lén lút nói: “Tôi nghe nói, lúc trước hao tâm tổn trí muốn cùng với một thanh niên trí thức nam ở trong đội thành một đôi, kết quả là thanh niên trí thức nam kia căn bản là chướng mắt cô ta, tôi cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng thì cùng với đội trưởng Triệu của chúng ta đính hôn, không chừng là nửa năm sau sẽ kết hôn đấy, lúc đính hôn, chính là phải lấy ba mươi cân thịt, một sợi lông cũng không được thiếu.

Hoắc Sênh trầm ngâm một lát rồi cười nói: “Đại khái là bởi vì yêu đi.”

Chu Bình phụt cười: “Đúng đúng đúng, là bởi vì yêu đấy.”

Phía bên kia, Triệu Vệ Đông đang lôi kéo em trai nhà mình đi ăn cơm, thì Tống Yến Tử, cũng chính là đối tượng của anh, mặc một chiếc váy trắng nhỏ, mái tóc xõa tung, nhìn qua không nhiễm bụi trần, Triệu Vệ Đông nhìn cô từ đầu đến chân một cái, hơi hơi nhíu mày: “Quay trở về đi, đừng làm bẩn quần áo.”

Dáng người của Tống Yến Tử đầy quyến rũ, bộ ngực phía trước phập phồng, ăn mặc giống như thanh niên trí thức ở trong thành, nhưng làn da lại có hơi đen sạm một chút, nhìn qua khí sắc không tốt lắm, các đường nét trên gương mặt của cô rất cân đối đoan trang, coi như chính là mỹ nhân hiếm có ở trong thôn Hà Câu.

“Anh Vệ Đông, đây là cơm do chính tay em sáng sớm làm cho anh đấy.” Tống Yến Tử dịu dàng cười đem cơm từ trong giỏ ra, khom người kề sát vào bên cạnh Triệu Vệ Đông, ngực ở phía trước đều sắp chạm vào cánh tay của Triệu Vệ Đông.

Triệu Vệ Đông vô thức dời thân thể của mình ra xa, cầm lấy chén của Tống Yến Tử đưa tới, ở trong chén là cơm gạo lứt được nấu chín, phía trên có rải một lớp mỡ màu vàng óng cùng với màu xanh của rau đắng.

“Nào, Hổ Tử, ăn cơm thôi.” Triệu Vệ Đông đưa chén cho Hổ Tử ở bên cạnh.

Hổ Tử tựa vào sọt tre đựng khoai lang, cậu nhặt củ khoai lang cả một buổi sáng, nên trên tay toàn là bùn đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui ngước lên nhìn Tống Yên Tử một thân váy trắng sau đó mới chậm rãi nhận lấy chén.

Tống Yên Tử ở bên cạnh cứng đơ cả mặt, nhưng có Triệu Vệ Đông ở đó nên cô cũng không nói cái gì.

“Đội trưởng Triệu, anh qua đây xem một chút!” Xã viên của ruộng lúa mì không biết xảy ra vấn đề gì, vội vàng gọi Triệu Vệ Đông qua đó.

Triệu Vệ Đông xoa xoa đầu Hổ Tử, bảo cậu ăn nhiều một chút, sau đó đi xử lý vụ việc.

Tống Yến Tử nhìn Hổ Tử từng ngụm từng ngụm ăn phần lớp mỡ vàng óng trên cơm, cô có chút tiếc nuối, đây đều thịt đó, vì thế liền cắn răng nói một câu: “Hổ Tử à, anh Vệ Đông còn chưa có ăn đấy, một lát anh ấy còn phải làm việc nữa, em chừa cho anh ấy một chút đi.”