Thập Niên 70: Xuyên Sách Vào Nữ Phụ Phật Hệ Trước Khi Hắc Hóa

Chương 43

“Hổ Tử ngủ rồi à?” Triệu Vệ Đông nhanh nhẹn đi đến giếng hái mấy bụi cần tây còn đang xanh mơn mởn, bỏ vào nồi nước đang sôi trên bếp, thêm chút gia vị trộn đều.

Lần trước kiếm được nhiều, nhưng bị Tống gia lấy đi một nửa, đây là miếng thịt cuối cùng còn sót lại trong nhà, ảnh phải tìm cơ hội lên huyện. Sức khỏe Hổ Tử không tốt, dinh dưỡng càng quan trọng hơn.

“Hôm nay, cô nương Tống gia đến tìm con rồi sao?” Bà ngồi bên bếp lò từ đầu đến cuối, dưới chân để một cái làn, trong làn là ngô được phơi trên ruộng, bà dùng cái tua vít rạch một đường trên quả ngô, sau đó cần hai quả chà vào nhau, để hạt ngô rơi xuống dưới.

Triệu Vệ Đông nấu ăn trên bếp, thịt mỡ trắng loáng cắt vừa ăn cho vào nồi, “xì xụp” xào đến thơm dậy, anh trả lời bà một cách mơ hồ.

“Đông Tử, con nghe bà khuyên một lần, từ hôn đi, cô nương nhà Tống gia lòng dạ không tốt, còn cùng với anh thanh niên trí thức kia quan hệ không rõ ràng, trong thôn con gái nhiều như vậy, bao nhiêu năm qua, Tống gia không ít lần mượn danh nghĩa làm tiền rồi, tình cảm 20 đồng lúc trước sớm đã được đền đáp từ lâu rồi.”

Trong phòng phảng phất mùi bánh rán dầu, Triệu Vệ Đông cho khoai tây đã cắt lát cùng với thịt vào nồi, thêm nước đun lên, đậy nắp lại, trong nồi vang lên tiếng nước sôi ùng ục.

Đây là chuyện mà bà hay nhắc lại.

Triệu Vệ Đông nghe mãi cũng thành quen, có điều, không biết nghĩ đến chuyện gì mà lặng thinh một hồi mới nói: “..Ba của Tống Yến Tử là đội trưởng đội sản xuất, con kết hôn với cô ấy không có gì là không tốt cả.”

Bà ném cái tua vít trong tay đi, mấy hạt ngô mới vừa lột trong làn bị bắn tung tóe ra, rơi vãi trên nền bếp đất, con gà mái trong nhà chớp lấy cơ hội, chạy đến mổ lấy hạt ngô.

“Con nhìn trúng ba cô ấy là đội trưởng đội sản xuất, nhà cô ấy cũng không phải cũng thích con ở vị trí đội trưởng đội sản xuất à, chúng ta cũng thừa nhận là lúc đó nhà cô ấy cho chúng ta vay tiền cứu mạng, nhưng dùng tình cảm 20 đồng bạc đó ép con cưới một cô nương không trong sạch, nhà họ Tổng coi con là cái gì chứ? Con thật là hồ đồ!”

“Bà à, con tự có chừng mực.”

“Con có chừng mực gì chứ? Tống Yến Tử đó với mẹ con không giống nhau! Con tại sao càng lớn càng suy nghĩ không thông suốt vậy!”

Hổ Tử mơ mơ hồ hồ đẩy cửa phòng ngủ ra, rõ ràng là bị âm thanh bên ngoài đánh thức, cậu trèo qua ngưỡng cửa cao bằng nửa thân mình ra ngoài, giọng nói nhỏ nhẹ: “Bà, anh, hai người cãi lộn sao?”

Triệu Vệ Đông cười, bồng cậu qua, kéo cho cậu một chiếc ghế dài, đặt bên cạnh chiếc ghế của bà: “Ngồi một chút rồi ăn cơm, không phải muốn ăn thịt sao? Đây hầm cho em một nồi luôn.” Sau đó liền lấy vá múc một vá, thổi thổi, đưa cho Hổ Tử.

“Thơm không?”

Mắt Hổ Tử sáng lên, liếʍ liêm môi, chưa đã thèm gập gật cái đầu nhỏ: “Thơm.” Nói xong lại quay sang nhìn bà, lấy từ trong làn ra một quả ngô đã bị rọc giúp bà tách hạt ngô: “Bà, hai người làm sao vậy?”

“... Không có gì.” Bà thở dài, quay qua nói với người đang múc rau một câu cuối cùng: “Đông Tử, cuộc sống có khổ đến đâu cũng sẽ qua thôi, bà ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, bà sẽ không hại con đâu, đừng có cứng đầu như vậy, suy nghĩ thật kỹ, gạt hết qua một bên, cô nương Tống gia, con có thích không?”

Triệu Vệ Đông xoa xoa đầu Hổ Tử: “Con với cô ấy, đều là những thứ thối rữa dưới đất, nồi nào úp vung nấy, không có thích hay không thích gì cả.”

Bà nghe vậy liền tức giận, Không quan tâm Hổ Tử đang ở đó nữa, nhặt một khúc củi đánh mạnh vào chân Triệu Vệ Đông: “Lại ăn nói bậy bạ, cút ra ngoài đi.”

Triệu Vệ Đông cười đáp: “Được rồi được rồi, không nói, không nói nữa, cầm bát ăn cơm, Hổ Tử cũng đói rồi.”

Lúc trong đội đi thu hoạch vụ thu, sẽ phân lương thực cho các xã viên, chia lương thực, không có ai là không phấn khích.

Hoắc Sênh làm việc lâu như vậy, cũng rất mong đợi, nhưng lúc cô nhận được phần lương thực được chia, một tràn nhiệt huyết trong nháy mắt nguội lạnh, quả nhiên, nếu dựa vào công việc kiếm chút lương thực, cô có thể sẽ chết đói mất.

Lương thực bán lại của các thanh niên trí thức mới đầu quân vào đội, dựa vào tiêu chuẩn hàng tháng, mặc dù Hoắc Sênh chuyển từ đội ba sang đội hai, nhưng vẫn chưa đầy một năm, tất nhiên chỉ có thể ăn lương thực bán lại, sau đó trong đội mỗi người mỗi tháng sẽ được nhận thêm 3 lạng dầu, đây là đãi ngộ rất tốt đối với thanh niên trí thức trong đội sản xuất rồi, ở đội khác, không có phân chia lương thực cũng là chuyện bình thường, nhưng đãi ngộ này đối với Hoắc Sênh cũng không tốt hơn bao nhiêu, so với những gì cô tưởng tượng khác quá xa rồi.

Lý tưởng rất bay bổng, hiện thực rất khô cằn.