Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 29: Quyên tinh thì có thể (H)

Hứa Khả thật sự không ngờ rằng sau ngày hôm đó, đại thiếu gia Thư Viễn thật sự cùng cô chen chúc ở trong túp lều tranh này, cưỡng ép tham gia vào đoàn dạy học tình nguyện này của bọn cô.

Các bạn học khác đều cho rằng Thư Viễn là bạn trai Hứa Khả, bởi vì không chịu đựng được nỗi nhớ nhung nên đã không ngại đường xá xa xôi mà bay đến thăm bạn gái. Vốn dĩ mọi người còn nhiệt tình dào dạt muốn kéo Thư Viễn cùng lên bục giảng bài, kết quả sau khi ở chung, phát hiện Thư Viễn mặc dù lớn lên cao ráo đẹp trai nhưng dáng vẻ lạnh nhạt khó gần, cũng không dám hé răng nữa.

Hứa Khả cảm thấy có một điều kỳ lạ đột nhiên xen vào nhóm rõ ràng vô cùng hòa hợp của bọn họ, cho nên cảm giác rất không thoải mái, vì thế lúc chạng vạng, cô lặng lẽ kéo Thư Viễn đến rừng cây nhỏ, dùng lời lẽ chính đáng lên án anh: “Lần này chúng ta dạy học tình nguyện, mỗi người đều phải đóng góp, có tiền thì bỏ tiền, có sức thì bỏ sức, anh không thể ở chỗ này mà ăn bám được, nếu anh không lên giảng bài, thì phải quyên góp chút tiền…”

Thư Viễn cười lạnh một tiếng, làm giáo viên dạy thay tạm thời mới có mấy ngày, Hứa Khả liền xem anh như học sinh mà dạy dỗ rồi. Anh vốn đứng thẳng hai tay đang đút túi quần, nhưng đột nhiên nghiêng người tới gần Hứa Khả.

Hứa Khả lập tức có chút sợ hãi, lùi về sau mấy bước, kết quả phía sau là một cái cây lớn, sau khi Hứa Khả đυ.ng vào cái cây, vừa mới đứng thẳng người, một cánh tay của Thư Viễn liền chống bên cạnh cô, ép cô vào cái cây khô.

Anh ghé sát vào má cô, chậm rãi nói: “Không phải em không biết tình hình hiện tại của anh, quyên góp tiền thì không có, quyên góp tinh thì có thể…”

Nói xong, tay khác nâng cằm Hứa Khả lên, dưới ánh mắt không thể tin được của cô, anh liền ngậm lấy đôi môi anh đào hơi run rẩy của cô rồi hôn lên.

“Ưm… Thư Viễn… Anh điên rồi… Ở đây là bên ngoài…” Lúc đầu Hứa Khả nghĩ rằng Thư Viễn chỉ là trêu chọc cô, cho đến khi anh luồn tay vào trong áo sơ mi và bắt đầu xoa nắn bộ ngực của cô, nghe thấy hơi thở càng lúc càng dồn dập của anh, cô cảm giác được anh thật sự muốn.

“Khả Khả, em yên tâm, chỉ cần em nghe lời, anh sẽ làm nhanh, ngoan…” Thư Viễn hôn từ cái miệng nhỏ rồi đến cằm cô, sau đó là cái cổ nhạy cảm non mịn của cô.

Hứa Khả bị đôi môi ấm áp của anh hôn một đường ướŧ áŧ xuống dưới như vậy, hai chân đã bắt đầu không tự chủ được mà run lên, đứng cũng đứng không vững, nào có sức mà đẩy anh ra.

“Vậy anh nói được thì làm được, nhanh một chút…” Trong lòng Hứa Khả vừa xấu hổ vừa sợ, lại cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà oán trách, đều tại tên xấu xa Thư Viễn này khiến cô gần mực thì đen, sa đọa đến mức bị anh dụ dỗ một chút thì có thể tằng tịu với anh ở cánh đồng hoang.

Mà Thư Viễn cũng bởi vì suy nghĩ đến tình huống màn trời chiếu đất, vì vậy chỉ cởϊ qυầи áo của cô ra, kéo áo ngực của cô xuống, khiến cho bộ ngực trắng nõn no đủ của cô được nâng lên cao, một bên cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa đỏ bừng của cô, một bên luồn tay vào váy cô, kéo qυầи ɭóŧ cô ra, nhanh chóng dùng ngón tay đâm vào rút ra bên trong mật huyệt của cô.

Rất nhanh Hứa Khả đã bị anh đâm ra rất nhiều mật dịch tình yêu, hai chân kẹp cổ tay của cô, cọ tới cọ lui, nhấp cái miệng nhỏ, không ngừng rêи ɾỉ.

Khóe môi Thư Viễn giật giật, ngẩng đầu lên đối mặt với Hứa Khả, giơ cao một chân của cô lên, sau đó vén qυầи ɭóŧ qua bên cạnh, đâm côn ŧᏂịŧ của mình vào.

Hứa Khả đột nhiên bị anh đâm vào như vậy, huyệt nhỏ co rút lại, chân đang giơ liền run lên.

“Thư Viễn, anh chậm một chút…” Cả người Hứa Khả mềm nhũn, nhưng bụng nhỏ bên trong lại ngứa ngáy khó chịu, cô tức giận đánh Thư Viễn: “Hừ, anh nhanh chút cho xong việc đi…”

Thư Viễn bóp cái mông nhỏ của cô, ép cô vào người mình nhiều hơn, côn ŧᏂịŧ không ngừng tìm kiếm bên trong đường nước của cô, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ của cô rồi nói: “Lúc thì em muốn anh chậm, lúc thì muốn anh nhanh, rốt cuộc là em muốn thế nào đây?”

Hứa Khả suy nghĩ vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không lát nữa bị người khác thấy, vậy thì mặt nũi của cô sẽ bị ném đến nhà bà ngoại mất.

Vì thế cô ôm đầu Thư Viễn, trịnh trọng nói: “Vẫn là nhanh lên đi, có thể nhanh thì nhanh…”

Thư Viễn cũng nghiêm túc nhìn Hứa Khả, đáp lại: “Đây là em nói đó nha… Anh đây cung kính không bằng tuân mệnh…”

Tiếp đó, Thư Viễn đã có thể yên tâm to gan hơn mà làm nhanh hơn.

Hứa Khả bị anh đâm đến mật nước giàn giụa, nhũ sóng dập dềnh, từng đợt kɧoáı ©ảʍ khiến cô hồn bay phách lạc, vì thế cô ôm cơ thể anh lớn tiếng kêu dừng, kết quả Thư Viễn giống như bị hỏng phanh xe, căn bản không có cách nào giảm tốc độ lại. Sau khi làm Hứa Khải chân mỏi lưng đau, anh đổi tư thế, để cô nằm trên thân cây lớn. Từ phía sau bóp lấy vòng eo mảnh mai của cô, tiếp tục xông thẳng vào bên trong hoa kính căng chặt và quyến rũ của cô khi cô đang ở cao trào với hỏa lực như cũ.

Cuối cùng Thư Viễn dứt khoát bế cô lên, vừa đi vừa “làm”, Hứa Khả sợ bị người khác trông thấy, giống như chim cút nhỏ trốn ở trong lòng Thư Viễn, huyệt nhỏ một phút cũng không buông côn ŧᏂịŧ của anh, kɧoáı ©ảʍ ma sát kịch liệt giữa nhục bích và thân gậy, từ lúc bắt đầu mất hồn đến cuối cùng chỉ có nghĩ mà sợ.

Cuối cùng Hứa Khả che cái miệng nhỏ lại, khóc như hoa lê dính hạt mưa lại kêu đến khàn cả giọng. Dưới tình huống như vậy Thư Viễn rốt cuộc cũng thể hiện lòng tốt, ôm lấy cơ thể mềm mại đang không ngừng run rẩy của cô, côn ŧᏂịŧ dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất, cùng với tiếng gầm nhẹ trầm thấp khàn khàn của anh, bắn ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi ở trong cánh đồng hoa ấm áp của cô.