Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 30: Cảm ơn em (Kết thúc)

Mấy ngày kế tiếp, Hứa Khả bị sự nhiệt tình sẵn sàng quyên góp tinh bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu của Thư Viễn dọa sợ. Vì thế đành phải chào hỏi giáo viên sớm một chút, nói là trong nhà có việc không thể không trở về.

Mà hai người vừa trở về Bắc Kinh, Thư Viễn liền kéo Hứa Khả về nhà thu dọn hành lý, nói thẳng ra bây giờ anh kinh tế khó khăn, nghèo đến mức thuê nhà ở cũng thuê không nổi, chỉ có thể đến nhà cô ở.

Vì vậy Hứa Khả đành phải mang theo con rể hàng thật giá thật này trở về ngõ nhỏ ở rể, cũng may ba Hứa và mẹ Hứa không chê, ngược lại hết sức vui vẻ.

Như câu nói “bảo vật vô giá thì dễ tìm, chỉ khó tìm được người xứng đôi.”

Trải qua sự giày vò của mẹ Thư Viễn như vậy, ngược lại khiến bọn họ nhìn Thư Viễn với ánh mắt khác.

Mà Hứa Khả cũng không thể ngờ rằng, người bình thường coi trọng việc ăn mặc và chỗ ở như Thư Viễn, lại ở cùng cô trong tứ hợp viện cũ nát này mấy tháng.

Đương nhiên, Thư Viễn cũng không đi ra ngoài tìm việc, nhưng cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, mà mở một phòng làm việc ở trong nhà kho của nhà bọn họ, chuyên tâm thiết kế trang sức.

Hứa Khả giờ mới biết vốn dĩ Thư Viễn học thiết kế trang sức, hơn nữa còn có chút danh tiếng ở trong ngành, chỉ là bình thường anh quá tập trung vào sự nghiệp của gia tộc, nên căn bản không có thời gian để tô tô vẽ vẽ.

Dựa theo lời anh nói, vì để nuôi dưỡng gia đình, anh chỉ có thể làm lại nghề cũ, đợi việc làm ăn dần tốt lên, sẽ tài trợ mở cho Hứa Khả một cửa hàng bánh kem.

Lúc này Hứa Khả mới nhớ tới, năm đó khi hai người ký thỏa thuận kết hôn, hẹn ngày ly hôn và bàn xong điều kiện. Không nghĩ tới Thư Viễn vẫn luôn nhớ rõ việc anh còn thiếu cô một cửa hàng bánh kem.

Cho nên Hứa Khả vô cùng hào phóng xóa bỏ toàn bộ, sông có khúc người có lúc, Hứa Khả nói với Thư Viễn, bây giờ là lúc hai người bọn họ cùng tiến cùng lui, vợ chồng ngày xưa chính là như vậy, cho nên cô chỉ có thể hát phu xướng phụ tùy.

Thư Viễn không nói gì, duỗi tay ôm lấy Hứa Khả, ôm được một chút liền luồn tay vào trong quần áo cô. Kết quả, rất nhanh Hứa Khả đã bị Thư Viễn đè lên chiếc giường nhỏ trong “khuê phòng” của anh, “phu xướng phụ tùy” hơn nửa đêm.

Đại khái qua một năm, khi Hứa Khả tốt nghiệp đại học, phòng làm việc của Thư Viễn cũng dần dần đi vào quỹ đạo.

Mà ba Hứa cũng bởi vì cảm nhận được sự nhiệt tình của hai đứa nhỏ khi dốc sức vì ước mơ và tương lai, từ bỏ ý định để Hứa Khả làm giáo viên.

Hứa Khả chính thức trở thành nhân viên của Thư Viễn, có điều không chỉ không có tiền lương, mà mỗi ngày còn bị ông chủ dùng quy tắc ngầm.

Đợi đến vài năm sau, hai bảo bối của bọn họ lần lượt ra đời, thì thương hiệu trang sức độc đáo “Khả Nhân” mà Thư Viễn sáng tạo đã thành công tiến vào thị trường Âu Mỹ, Nhật Bản và Hàn.

Khi nhìn thấy mặt cháu trai và cháu gái, mẹ Thư Viễn rốt cuộc cũng đưa ra cành ô liu* để hòa giải, Thư Viễn không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh mà nhận lấy. Mẹ anh hy vọng anh có thể trở về Thư thị một lần nữa, nhưng anh vẫn lịch sự từ chối nguyện vọng của bà.

*Tượng trưng cho hòa bình.

Bởi vì thương hiệu “Khả Nhân” này là kết hợp tất cả tâm huyết và hồi ức của anh và Hứa Khả, cho nên anh sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, Thư Viễn đưa cho Hứa Khả một món quà.

Hứa Khả mở ra xem, vậy mà lại là một chiếc vòng cổ hình bánh kem được khảm đầy kim cương, thiết kế mới lạ độc đáo, đường nét cũng độc đáo, có lẽ là duy nhất trên thế giới.

Thư Viễn giúp Hứa Khả đeo lên cổ, sau đó khẽ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô, dịu dàng nói: “Kỳ thật, lần đầu tiên khi nhìn thấy em đang ăn bánh kem, anh đã nghĩ sao một cô gái lại có thể ăn ngon miệng và hạnh phúc đến như vậy…”

Sau đó, anh đẩy ngã Hứa Khả lên giường, ngựa quen đường cũ, cởϊ qυầи áo cô ra, hôn lên cái cổ thanh tú xinh đẹp của cô nói: “Lúc đó anh liền suy nghĩ, khi nào anh mới có thể ăn được cô gái này…”

Hứa Khả nghe vậy không ngừng cười khanh khách, hóa ra Thư Viễn vẫn luôn bắt bẻ cô vậy mà yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa còn dám to gan lớn mật trực tiếp lừa cưới, vì thế cô chọc vào má anh một cái nói: “Anh đó, cũng may gặp được người có tính cách tốt như em, nếu không thật sự phải cô đơn cả đời…”

Thư Viễn nghe xong lời này, há miệng cắn nhũ hoa non nớt trước ngực cô, Hứa Khả ăn đau, gõ vào đầu anh: “Anh nhẹ một chút… Cắn đau em rồi…”

Kết quả Thư Viễn mơ hồi nói một câu: “Tính cách em tốt thì kiên nhẫn một chút…”

Kết quả còn không đợi Hứa Khả phản bác lại anh, cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra, hai đứa nhỏ của bọn họ vội vã chạy vào, nhảy lên giường, cùng nhau kéo Thư Viễn ra, trong miệng không ngừng ồn ào: “Ba là người xấu, ba lại bắt nạt mẹ, luôn bắt nạt mẹ làm cho mẹ phải khóc!”

Vẻ mặt Thư Viễn đen xì bò từ trên người Hứa Khả xuống, không ngừng giải thích: “Ba đây là đang nói chuyện với mẹ, không phải bắt nạt mẹ đâu…”

Hai đứa nhỏ mặc kệ, Thư Viễn hold không được, đành phải nhờ Hứa Khả giúp đỡ, nhưng Hứa Khả ở bên cạnh vừa sửa sang lại quần áo vừa cười ngặt nghẽo.

Nhưng vì hai đứa nhỏ khóc lóc ầm ĩ ăn vạ không chịu đi, hai người đành phải sử dụng hết bản lĩnh để dỗ hai đứa nhỏ ngủ, sau đó kiệt sức nằm bên cạnh hai đứa nhỏ.

Thư Viễn vươn cánh tay, chọc vào vai Hứa Khả, Hứa Khả nghiêng đầu nhìn anh, Thư Viễn lướt qua đầu hai đứa nhỏ, hôn một cái lên trán Hứa Khả, tình ý chân thành nói một câu: “Khả Khả, cảm ơn em!”

“Cảm ơn em cái gì?”. Hứa Khả cười cười, có chút không thích ứng với cách nói sến sẩm này của Thư Viễn, mặt cô vừa đỏ vừa nóng.

“Cảm ơn em đã không để anh cô đơn…” Thư Viễn vừa thâm tình vừa chân thành nhìn chằm chằm Hứa Khả, ánh mắt nóng rực kia có thể làm tan chảy sông băng ở Nam Cực, huống chi là bánh kem nhỏ Hứa Khả.

“Không có gì, anh đừng khách sáo…” Hứa Khả cười cong mắt, xua tay với anh, tính xoay người đi ngủ.

Kết quả Thư Viễn nhảy xuống giường, đi tới bên cạnh cô, bế cô lên, cắn lỗ tai Hứa Khả nói: “Vậy anh không khách sáo nữa, chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục…”

Hứa Khả: “…”

- Hết -