Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 28: Đừng mơ rời khỏi anh (H)

Thư Viễn vừa đâm vào thì đã bị huyệt nhỏ vừa ướŧ áŧ vừa mềm mại kia xoắn chặt lấy, anh giật mình một cái, lâu ngày gặp lại cộng với cảm giác như chết đói khiến Thư Viễn hoàn toàn vứt bỏ tác phong dịu dàng trước kia, bóp lấy eo Hứa Khả ra vào mãnh liệt.

Hứa Khả thấy khí thế anh mạnh mẽ, mãnh liệt như vậy, cơ thể mềm mại dưới sự thúc đẩy của anh như một con thuyền trắng nhỏ lênh đênh trong sóng biển!

Nghe thấy âm thanh kẽo kẹt đáng thương của chiếc giường nhỏ, giống như có điềm báo nó sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào, Hứa Khả theo bản năng nhận ra nguy hiểm, tay chân ôm lấy Thư Viễn, mông không ngừng vặn vẹo, khóc sướt mướt: “Thư Viễn, anh nhẹ một chút, ván giường cứng quá, em đau.”

Nghe xong lời này, Thư Viễn hơi thả chậm tốc độ một chút, duỗi tay kéo Hứa Khả từ trên giường lên rồi ôm vào trong lòng. Vừa vùi đầu vào bộ ngực đang phập phồng mãnh liệt của cô, vừa ôm lấy eo cô ra sức đâm về phía trước, đồng thời rầu rĩ không vui nói: “Em đau, anh còn đau hơn, anh cũng đau lòng muốn chết, vậy mà em còn nghĩ đến việc ly hôn với anh!”

Hứa Khả bị anh đâm đến gần như treo ở giữa không trung, vừa mới rơi xuống một chút thì anh lại muốn tiếp tục đâm vào, hoa tâm non mềm đau nhức, dòng nước mật ấm áp chảy dưới cơ thể cô, ướt đến rối tinh rối mù, cô đỡ vai Thư Viễn nhẹ giọng kêu: “Không phải ly hôn thật, là ly hôn giả.”

Kết quả Thư Viễn hung hăng vỗ vào cái mông cô: “Giả cũng không được!”

Huyệt nhỏ của Hứa Khả liền co giật khi bị anh vỗ, kẹp lấy côn ŧᏂịŧ của anh không nhả ra, cô tức giận đánh vai anh: “Hừ, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, anh xấu, anh xấu muốn chết, em không cho anh chạm vào, anh đi ra ngoài, đi ra ngoài!”

Nói xong, thật sự làm bộ muốn thoát ra khỏi người anh, kết quả Thư Viễn kéo eo của cô xuống, đồng thời thân dưới của anh đẩy lên trên, lập tức hung hăng khai phá tử ©υиɠ của cô, mùi vị sảng khoái mất hồn kia khiến Hứa Khả hét chói tai, cô nằm trong lòng Thư Viễn, cơ thể run rẩy mà cao trào sớm.

Sau đó Thư Viễn thừa thắng xông lên, đặt Hứa Khả lên trên chiếc giường nhỏ rồi lật người cô lại, đi vào từ phía sau cô. Vừa tàn nhẫn vừa mạnh bạo đến mức Hứa Khả phải ôm gối khóc.

Ban đầu, Hứa Khả giận dỗi mắng anh vài câu, kết quả cô càng mắng dữ dội, Thư Viễn càng hăng say đâm vào, sau đó làm Hứa Khả với đủ các loại tư thế, từ trong ra ngoài, ra vào mãnh liệt nhiều lần. Cho đến khi chạm vào mỗi một xương cốt của cô, anh mới đem côn ŧᏂịŧ rút ra, bắn lên cơ thể mềm mại đầy dấu hôn và dấu tay của Hứa Khả.

Sau đó anh ôm lấy Hứa Khả mồ hôi đầm đìa, tức giận như tơ vò vào trong lòng, vừa sờ bộ ngực non mềm đẫy đà của cô, vừa nói: “Anh sẽ không ly hôn với em, bởi vì anh đã rời khỏi Thư thị rồi, anh từ bỏ toàn bộ cổ phần và chức vị hiện tại, bây giờ anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn phải dựa vào em để nuôi anh, người Trung Quốc bọn em không phải có câu ở rể sao? Bây giờ anh chính là ở rể nhà em!”

Vừa nghe xong lời này, Hứa Khả lau nước mắt, ngồi dậy mở to hai mắt nhìn Thư Viễn: “Cái gì? Bây giờ anh không có gì cả?”

Thư Viễn gật đầu, lại đem Hứa Khả ôm vào trong lòng, ôm vai cô nói: “Đúng vậy, anh nghèo rồi chỉ còn lại mình em, đánh chết anh cũng sẽ không buông tay, em đừng mơ tưởng rời khỏi anh!”

Trong lòng Hứa Khả chua xót ngọt ngào, cô duỗi ngón tay chọc vào vai Thư Viễn: “Nếu anh đã dựa vào việc em nuôi anh, vậy sau này anh phải ngoan ngoãn nghe lời em.”

Nói xong vui vẻ bò lên người Thư Viễn: “Về sau ở trong nhà lời em nói mới tính, ha ha ha!”

Kết quả cười không đến ba giây, cô đã bị Thư Viễn xoay người đè ở dưới thân: “Ha ha, trong nhà em nói mới tính, nhưng trên giường vẫn là anh nói mới tính!”

“A, Thư Viễn, sao anh còn muốn nữa, em không được, thật sự không được.” Khuôn mặt nhỏ của Hứa Khả đỏ như ráng màu, cái miệng nhỏ mới kháng nghị vài câu, đã bị nụ hôn của Thư Viễn lấp kín.