Hứa Khả uống một chút rượu gạo, tác dụng vô cùng chậm, lúc bị Thư Viễn kéo đi bước chân đã có chút yếu ớt, vì thế đôi tay ôm lấy eo Thư Viễn, dựa đầu vào ngực anh, nũng nịu nói: “Này, anh đi chậm một chút…”
Sao Thư Viễn có thể đi chậm lại, bị tiểu yêu tinh này làm phiền ở trong lòng, lửa giận cũng hạ xuống không ít, nhưng du͙© vọиɠ mãnh liệt lại bùng lên hừng hực.
“Anh vốn đi không nhanh, theo không kịp là bởi vì chân em ngắn, nói, phòng em ở đâu?” Bây giờ Thư Viễn chỉ nghĩ đến một việc, chính là nhanh chóng đặt vali xuống, sau đó tử hình Hứa Khả không có lương tâm này ngay tại chỗ.
Hứa Khả chân ngắn không vui, nhéo lấy da thịt mềm mại trên eo anh, một bên thất tha thất thểu đi tới, một bên ngâm nga cao thấp: “Hừ, không nói cho anh, sẽ không nói cho anh, sẽ, không, nói cho, anh ~~~”.
“Được, anh thấy rừng cây nhỏ bên kia cũng được đấy, chúng ta qua đó đi!” Thư Viễn nói xong, liền kéo Hứa Khả đi về phía con đường nhỏ tối đen như mực.
Hứa Khả mặc dù uống chút rượu, nhưng cũng chỉ mượn rượu để tăng thêm can đảm, không hoàn toàn mất đi lý trí, nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Thư Viễn không có biểu cảm gì, còn thật sự một lòng một dạ đi về nơi hẻo lánh tối tăm kia, lập tức thấy sợ hãi như gϊếŧ người đêm gió trăng* , hai chân run lên, lập tức dừng bước, chỉ sang một phương hướng khác nói: “Em nhớ ra rồi, phòng em ở bên kia, ở bên kia núi, bên kia biển…” .
*Gốc là “月黑杀人夜, 风高放火天” (Đêm trăng mờ gϊếŧ người, ngày gió cao phóng hoả): Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).
Thư Viễn chưa từng xem qua Xì Trum, không biết Hứa Khả đang hát lung tung cái gì, dù sao chờ khi cô hát đến “Bọn họ đồng tâm hiệp lực động não suy nghĩ đánh bại Gargamel”, hai người đã đi tới trước cửa một dãy nhà ngói nhỏ.
Thư Viễn một chân đá văng cửa phòng, một tay xách theo vali, một tay xách theo Hứa Khả, cất bước đi vào phòng, ném Hứa Khả lên trên chiếc giường nhỏ, xoay người đóng cửa phòng, sau đó khóa cửa lại.
Sau khi Hứa Khả té ngã trên giường, còn đang ngâm nga “Bọn họ ca hát khiêu vũ rất vui vẻ”, vén chăn của mình lên rồi chui vào trong ngủ.
Thư Viễn tiến tới xốc chăn lên, đè trên người Hứa Khả, giữ lấy bả vai đang đong đưa của cô nói: “Không được ngủ, nói chuyện rõ ràng cho anh…”
“Không muốn, không muốn, em muốn đi ngủ… Bằng không anh ngủ cùng em đi…” Nói xong liền nâng chân lên quấn lấy eo Thư Viễn.
“Fuck!” Nhìn cô gái mà mình ngày đêm mong nhớ, ôm lấy mình làm nũng cầu hoan* như vậy, Thư Viễn cũng không muốn nói cái gì, anh nhanh chóng cởϊ qυầи áo của mình và Hứa Khả, dùng cơ thể cường tráng như ánh mặt trời của mình ôm lấy cục bột nhỏ trắng nõn non nớt dưới thân, không ngừng hôn và vuốt ve cô, hận không thể ăn cô vào trong bụng, nhào nặn cô vào trong máu thịt của mình.
*Nghĩa là yêu cầu quan hệ tìиɧ ɖu͙© (theo Baidu).
Bởi vì tác dụng của cồn, Hứa Khả đặc biệt buông thả, bị Thư Viễn xoa nắn vài cái, đậu đỏ nhỏ trước ngực liền cứng ngắc đứng thẳng lên, Thư Viễn cúi đầu xuống, ôm lấy bộ ngực của Hứa Khả rồi dùng sức mυ'ŧ lấy đậu đỏ hồng hào non nớt đó, Hứa Khả kêu to, luồn tay vào trong tóc Thư Viễn nhào nặn vuốt ve, vô hình trung mang đến cho anh cảm giác cực kỳ hưng phấn và kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thư Viễn gần như hôn triền miên say đắm khắp cơ thể Hứa Khả, khi anh đưa tay sờ vào giữa hai chân Hứa Khả, hoa môi hồng hào non nớt trong khe hở đã rỉ nước đầm đìa.
Anh đâm ngón tay vào bên trong mật huyệt nho nhỏ kia, nhẹ nhàng đâm vào rút ra rồi xoay tròn qua lại, ấn hoa hạch nhỏ mềm mại, trêu chọc đến mức Hứa Khả không nhịn được mà muốn khép hai chân lại, để làm giảm cảm giác ngứa ngáy bên trong hoa kính.
“Khả Khả, em chảy nhiều nước như vậy, có phải là rất muốn anh không?” Thư Viễn rút ngón tay mình ra, đem côn ŧᏂịŧ đã cứng đến phát đau để vào huyệt khẩu đầy nước trong suốt.
“Ưm, muốn, rất muốn rất muốn…” Hứa Khả nâng lên bụng nhỏ của mình, dùng hoa môi ướŧ áŧ và nóng bỏng của mình cọ xát côn ŧᏂịŧ nóng bỏng và cứng rắn của Thư Viễn.
“Khả Khả…” Thư Viễn cái gì cũng không muốn nói, anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi hồng hào mỏng manh như hoa anh đào của Hứa Khả, đồng thời dưới thân dùng một chút sức lực, đâm vào bên trong huyệt nhỏ ấm áp và căng chặt của cô.