Hứa Khả vội vàng gọi điện thoại cho Thư Viễn, Thư Viễn nghe Hứa Khả nói đại khái mọi việc, ở đầu bên kia điện thoại anh hơi nhíu mày, nói Hứa Khả sau khi tan học thì tới công ty bọn họ trước, anh sẽ nhanh chóng xử lý xong công việc trong tay rồi hai người cùng nhau trở về.
Cái này gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Hứa Khả cảm thấy Thư Viễn nói rất có lý, lỡ như lần này dưới tình huống cô gây họa gì đó nhưng lại không biết, còn có thể ném Thư Viễn ra phía trước để ngăn cản lại lửa đạn công kích của ba Hứa.
Vì thế sau tiết học cuối cùng, Hứa Khả liền chạy như bay ra khỏi trường học, chặn một chiếc xe lại rồi nhanh chóng đi đến công ty Thư Viễn.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hứa Khả tới đây, trước đó cũng không có hẹn trước, vì có thể gặp được Thư Viễn, cô phải đợi nửa ngày ở trước quầy lễ tân.
Một lát sau, nhân viên ở quầy lễ tân nhận được một cuộc điện thoại, liền thông báo cho Hứa Khả là cô có thể đi vào.
Công ty Thư Viễn thuê cả ba tầng của tòa nhà, nhưng ba tầng này được trang trí giống như những biệt thự nhỏ độc lập, chỉ có cầu thang bộ, dọc đường Hứa Khả phải hỏi thăm phòng làm việc của tổng giám đốc ở đâu, sau khi được người khác chỉ đường, cô hì hục leo lên tới tầng thứ ba. Cô đi đến phòng làm việc ở trong cùng, phát hiện cửa chỉ khép hờ, Hứa Khả đẩy cửa vừa muốn gọi tên Thư Viễn, kết quả nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói vừa mềm mại vừa tức giận của một cô gái: “Ai u, em nói anh sao giờ mới trở về. Làm em chờ sốt ruột muốn chết…”
Cánh cửa cứ như vậy chậm rãi mở ra, Hứa Khả ngây ngốc nhìn cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang ngồi trước bàn làm việc của Thư Viễn, tóc ướt dầm dề, trên người khoác một chiếc áo vest của đàn ông, đôi mắt đen tròn xoe đang trợn mắt nhìn Hứa Khả, vẻ mặt kinh ngạc.
Đời này Hứa Khả cũng chưa từng nghĩ đến, cô sinh thời lại gặp được cảnh tượng cẩu huyết đầm đìa như vậy, cô nên làm gì bây giờ?
Đi lên xé nát tiểu yêu tinh này?
Không, đây không phải phong cách của Hứa Khả cô, hẳn là nên chặt bỏ tên móng heo to xác Thư Viễn!
Ngay lúc cô gái này đứng lên muốn nói chuyện với cô, Hứa Khả lại quay người bỏ chạy. Ở hành lang, cô còn đυ.ng phải một người đàn ông đang xách hai túi quần áo.
Hứa Khả ai u một tiếng té trên mặt đất, nhưng không đợi người đàn ông kia đưa tay đỡ cô, thì cô đã đứng dậy vừa khóc vừa chạy đi.
Mà cô gái xinh đẹp kia cũng từ trong phòng đi ra, nhìn người đàn ông đang xách theo quần áo nói: “Người anh em, cô gái nhỏ kia hình như là vợ của Thư Viễn, cô ấy đi nhầm tầng lầu, chắc là hiểu lầm rồi, chúng ta có nên nói cho Thư Viễn biết không?”
Đợi đến khi Thư Viễn nhận được tin tức thì Hứa Khả đã sớm bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu. Thư Viễn nhanh chóng lái xe đến nhà ba mẹ Hứa Khả.
Nhưng khi đến nhà ba mẹ Hứa Khả thì không thấy Hứa Khả đâu, mà ba Hứa cũng đang nổi trận lôi đình vì không liên lạc được với Hứa Khả.
Nhìn thấy Thư Viễn, lại càng tức giận.
Ông ném một đống văn kiện đến trước mặt Thư Viễn, không thể kiềm chế cơn giận mà hỏi: “Hợp đồng trước khi kết hôn này của anh và Hứa Khả là thật sao? Hai đứa quá nực cười rồi, dám lấy hôn nhân ra làm trò đùa, nếu không phải mẹ anh tìm tới nhà, tôi cũng không biết hai đứa dám cả gan làm loạn như vậy.”
Mẹ Hứa Khả cũng đầy một bụng lửa, nói với Thư Viễn đang cúi đầu không nói gì: “Thư Viễn, mẹ cậu nhờ chúng tôi khuyên nhủ Hứa Khả, bảo nó đừng quấy rầy cậu nữa, cậu vốn dĩ phải cưới đại tiểu thư chân chính của Hứa gia, trời xui đất khiến kết hôn với Hứa Khả cũng chỉ là kế sách tạm thời, một cô gái bình thường như Hứa Khả sao có thể làm con dâu Thư gia các người được?”
Nghe đến đây, Thư Viễn ngẩng đầu lên, vô cùng trịnh trọng nói: “Ba mẹ, hai người nghe con nói, con đối với Hứa Khả là thật lòng, không phải như hai người nghĩ đâu!”
“Đừng, đừng gọi tôi là ba, tôi không đảm đương nổi đâu, mẹ cậu cầm chi phiếu mười triệu đô la muốn Khả Khả nhà chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với cậu, cậu yên tâm, Hứa gia chúng tôi cũng không thèm chút tiền ấy của Thư gia nhà cậu, Hứa gia chúng tôi cũng không định sẽ trèo cao Thư gia nhà cậu, chờ Hứa Khả trở về, tôi sẽ bảo nó nhanh chóng giải quyết chuyện này với cậu, từ đây hai nhà chúng ta đường ai nấy đi.”
“Ba mẹ, hai người nghe con giải thích…” Thư Viễn gấp đến độ đứng lên, mọi chuyện rối như tơ vò, lại không biết nên nói như thế nào.
“Ba mẹ, con về rồi!”
Mọi người cùng nhau quay đầu lại, liền nhìn thấy Hứa Khả hai mắt đỏ ửng, vừa ăn kem vừa đi vào.