Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 25: Em tin tưởng anh

Thư Viễn nhanh chóng bước hai ba bước đi đến trước mặt Hứa Khả, vội vàng nói: “Khả Khả, em nghe anh giải thích…”

Hứa Khả cầm kem, nhìn về phía Thư Viễn mỉm cười: “Không sao, em tin tưởng anh…”

Trái tim Thư Viễn lập tức giống như được rót đầy mật đường ngọt ngào nhất, câu “em tin tưởng anh” này so với bất cứ câu gì hai người từng nói trước đó, em thích anh, em nhớ anh đều làm anh cảm động hơn.

Nếu không phải giữa hai người còn có một cây kem, thì bây giờ Thư Viễn đã muốn bế Hứa Khả lên xoay ba vòng.

Còn ba mẹ Hứa Khả nhìn thấy tình cảm chân thành trong mắt của hai đứa nhỏ, cảm xúc trong lòng cũng rối rắm. Mấy năm gần đây, bọn họ nhìn ra được tình cảm giữa Thư Viễn và Hứa Khả càng lúc càng tốt. Nếu như từ diễn mà thành thật, bọn họ cũng không thể chia rẽ đôi uyên ương được, chỉ là nghĩ đến thông gia như mẹ của Thư Viễn, trong lòng thật sự vô cùng hụt hẫng.

Hứa Khả nắm tay Thư Viễn đi tới chỗ ba mẹ mình, nhìn thoáng qua tài liệu trên bàn, gật đầu với ba mẹ: “Những thứ này đều là thật, con với Thư Viễn ngay từ đầu đã nói rõ ràng với nhau rồi, cho nên tụi con sẽ dựa theo giao ước mà chia tay.”

Cô vừa nói ra lời này, ba Hứa, mẹ Hứa còn có Thư Viễn đều ngẩn người, đặc biệt là Thư Viễn, anh nắm chặt tay Hứa Khả, siết chặt đến nỗi tay cô có chút đau: “Khả Khả, em làm gì vậy, đang yên lành, tại sao chúng ta phải ly hôn, anh có cuộc sống của anh, mẹ anh căn bản không có quyền can thiệp…”

Hôm nay đối với Hứa Khả mà nói có nhiều sự thay đổi liên tục, mặc dù cô đã chịu đủ đả kích sau khi nhìn thấy cô gái trong phòng của Thư Viễn, nhưng cô suy nghĩ lại, dựa vào sự hiểu biết của cô về thái độ đối nhân xử thế của Thư Viễn thì anh tuyệt đối sẽ không giấu cô mà đi nɠɵạı ŧìиɧ, nếu có một ngày Thư Viễn thật sự không yêu cô, với tính cách thẳng thắn của anh, anh sẽ thoải mái hào phóng nói cho cô biết.

Hơn nữa cảnh tượng hai người ở chung với nhau mỗi ngày đã rành rành ở trước mắt, tâm tư của Thư Viễn có ở trên người cô hay không, cô làm sao không phán đoán được chứ, cho nên cô bằng lòng trở về là để cho Thư Viễn một cơ hội giải thích.

Mọi việc có khó khăn đi nữa thì đối với Hứa Khả mà nói không có cây kem nào là không thể giải quyết được, nếu như một cái không được, thì thêm một cái nữa.

Đợi tâm trạng cô từ từ bình tĩnh lại, khi đi đến cửa nhà, lại nghe thấy ba mẹ mình và Thư Viễn đang tranh luận với nhau.

Lúc này Hứa Khả mới nhớ tới những giao ước buồn cười ấu trĩ đó của cô và Thư Viễn.

“Thư Viễn, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, chuyện này vẫn là hai chúng ta tự giải quyết với nhau đi. Ba mẹ, hai người không cần lo lắng, con sẽ khuyên nhủ Thư Viễn. Ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ, tụi con về trước…” Nói xong, Hứa Khả kéo Thư Viễn đi ra sân nhỏ.

Trong lòng Thư Viễn chưa từng thấp thỏm như vậy. Nhìn thấy Hứa Khả bình tĩnh như vậy, anh càng không thể bình tĩnh, vì thế nói một câu không đầu không đuôi: “Cô gái chiều nay mà em nhìn thấy là em họ xa của anh…”

“Ừm, được, em biết rồi, Thư Viễn, chúng ta vẫn là tách ra một đoạn thời gian đi…” Tâm tư Hứa Khả đã không còn đặt trên việc buổi chiều đó nữa, mà là mối quan hệ trước mắt của cô và Thư Viễn, còn có mẹ Thư Viễn mới là khó giải quyết nhất.

“Khả Khả, rõ ràng em biết anh trong sạch, tại sao còn muốn tách ra với anh, anh không muốn, một ngày anh cũng không muốn xa em…” Thư Viễn kích động kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Hứa Khả, ôm cô vào trong lòng, sợ cô lập tức bỏ chạy.

“Bởi vì chúng ta cần một cơ hội để bình tĩnh lại…Nếu chúng ta có thể giả vờ kết hôn, tại sao không thể giả vờ chia tay?” Hứa Khả cũng duỗi tay ôm lấy Thư Viễn, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng anh.

“Tại sao phải giả vờ chia tay? Chỉ vì muốn làm ba mẹ chúng ta vui vẻ?”

“Thư Viễn, hôm nay mẹ anh tìm được nhà em, có lẽ ngày mai cũng sẽ tìm được trường học của em. Em hy vọng hai người chúng ta có thể cùng nhau đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề, chứ không phải trốn tránh vấn đề.”

Hứa Khả mở to đôi mắt trong veo nhìn Thư Viễn, dáng vẻ giống như lần đầu hai người gặp nhau.

Tâm trạng Thư Viễn cũng dần bình tĩnh lại, từ khi nào, cô gái nhỏ luôn chọc anh tức giận và làm anh rung động này, không nói tiếng nào đã trưởng thành như vậy rồi.