Thư Viễn cảm thấy gần đây bản thân có chút mập lên, nguyên nhân chủ yếu là Hứa Khả không chỉ thích ăn mà cô còn thích làm.
Cuối tuần ở nhà, một ngày ba bữa, cô có thể thay đổi để không bị lặp lại, hơn nữa sau mỗi bữa ăn luôn có món tráng miệng đi kèm.
Thư Viễn cảm thấy sự mập lên hạnh phúc này của bản thân cần phải kéo Hứa Khả cùng vận động trên giường mỗi ngày mới có thể tiêu hao hết được.
Buổi sáng hôm nay Thư Viễn thức dậy, bưng một ly cà phê dựa vào cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hứa Khả ở bên trong đi tới đi lui, khóe miệng anh nở một nụ cười nhàn nhạt.
Hứa Khả mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Thư Viễn, ánh mặt trời của buổi sáng chiếu lên người cô, khiến cho cơ thể có dáng vẻ đẹp lả lướt của cô như ẩn như hiện bên trong áo sơ mi. Áo sơ mi tương đối dài nhưng cũng chỉ có thể che đi cặp mông của cô, lại khiến cô lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
Thư Viễn đặt ly xuống, đi đến ôm lấy cô từ phía sau, cọ đầu vào cổ cô, cọ qua cọ lại như một chú chó đang khát khao được chủ nhân vuốt ve.
Hứa Khả trở tay vỗ đầu anh, lẩm bẩm: “Anh tránh ra, đừng cản trở em làm bữa sáng…”
Nhưng Thư Viễn liền giở trò vô lại, cắn lỗ tai Hứa Khả nói: “Em đừng làm bữa sáng nữa, như vậy sẽ cản trở việc anh ăn luôn em…”
Hứa Khả bị anh cắn làm cho sau tai rất ngứa, cô dùng khuỷu tay chọc bụng anh ở phía sau, dịu dàng nói: “Mới sáng sớm, anh làm gì vậy?”
“Tiếp tục “làm” em đó…” Thư Viễn cười, duỗi tay vào bên trong áo sơ mi của Hứa Khả, nắm lấy nhũ hoa mềm mại mượt mà của cô rồi xoa nắn nó.
Mặt Hứa Khả nhanh chóng đỏ lên, đang lúc cô tính dùng muỗng ăn cơm gõ vào đầu Thư Viễn, thì điện thoại của Thư Viễn vang lên.
Thư Viễn đành phải hôn lên mặt cô một cái, sau đó đi ra phòng khách nghe điện thoại.
Tiếp đó Hứa Khả nghe thấy Thư Viễn nói chuyện bằng giọng Thượng Hải, mặc dù cô hoàn toàn nghe không hiểu nội dung cuộc trò chuyện, nhưng cô có thể cảm nhận được Thư Viễn với người bên kia điện thoại hình như đang xảy ra tranh chấp gì đó. Sau đó, Thư Viễn dứt khoát cầm điện thoại ra ban công nghe, không muốn để Hứa Khả nghe thấy.
Qua một hồi lâu, mãi cho đến khi Hứa Khả dọn bữa sáng lên bàn, Thư Viễn mới nghe điện thoại xong đang trở lại phòng khách.
Hứa Khả thấy sắc mặt anh không được tốt, vì thế nhỏ giọng hỏi: “Là mẹ anh gọi tới sao?”
Bởi vì chỉ khi nói chuyện với người nhà, Thư Viễn mới dùng đến tiếng địa phương.
Hứa Khả rất muốn hỏi anh có phải đã cãi nhau với mẹ anh hay không, nhưng lại sợ bản thân nói những chuyện không nên nói, làm những chuyện không nên làm.
Thư Viễn nhìn vẻ mặt rối rắm kia của Hứa Khả, cười vuốt vuốt cái mũi nhỏ của cô, dịu dàng nói: “Khả Khả, không có chuyện lớn gì đâu, mẹ anh chỉ hỏi khi nào thì chúng ta sinh con? Anh nói vợ anh bây giờ vẫn là đứa trẻ, anh không thể nuôi thêm một đứa trẻ nữa.”
Tuy rằng Hứa Khả có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe thấy Thư Viễn nhắc tới việc sinh con, cô khó tránh khỏi ngượng ngùng và khẩn trương.
Bình thường bọn họ đều dùng biện pháp tránh thai, chủ yếu là dựa vào Thư Viễn làm biện pháp bảo vệ hoặc là bắn tinh ra bên ngoài cơ thể, theo lý mà nói hẳn là không có mang thai ngoài ý muốn.
Hơn nữa cô còn chưa tốt nghiệp đại học, tạm thời cũng không muốn có con.
Nhưng tưởng tượng sau này có lẽ sẽ có con với Thư Viễn, tại sao trên mặt lại nóng như vậy chứ?
Vì thế cô một bên dùng tay quạt gió, một bên không cam lòng yếu thế nói: “Ừm, anh nói rất đúng, để em chăm sóc đứa trẻ không lớn như anh là đủ rồi!”
Thư Viễn nhíu mày, duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ hồng hào non nớt của cô: “Anh có nơi nào không lớn? Nơi đó của anh lớn hay không lớn chẳng lẽ em không biết?”
Hứa Khả đẩy tay anh ra, gắp một cái bánh bao nhân thịt bỏ vào trong miệng anh, tức giận nói: “Tên xấu xa nhà anh, em không tin không thể chặn cái miệng này của anh lại!”
Nhưng những ngày ngọt ngào yên bình như vậy rất nhanh đã bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại của ba mẹ Hứa Khả.
Ngày đó Hứa Khả mới vừa tan học, thì nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ trong nhà gọi tới, Hứa Khả vội bấm gọi lại, liền nghe được đầu dây bên kia ba Hứa đang rất nổi giận, nói với Hứa Khả: “Hôm nay con về nhà cho ba, kêu Thư Viễn về chung với con luôn, ba có chuyện muốn hỏi hai đứa!”