Sau ngày hôm đó, Hứa Khả cũng không dám tắm chung với Thư Viễn nữa.
Bởi vì anh nói muốn giúp cô lấy thứ mà anh đã bắn vào, cho nên anh để Hứa Khả đứng tắm ở dưới vòi sen, một tay đỡ lấy Hứa Khả, một tay thăm dò vào bên trong huyệt nhỏ của cô, nhẹ nhàng moi móc.
Hứa Khả bị ngón tay thon dài của anh xoay tròn va chạm qua lại, từng đợt sóng nhiệt dâng lên trong cơ thể cô, cô ôm lấy cơ thể anh không ngừng rêи ɾỉ, ngón tay anh còn chưa kịp rút ra thì huyệt nhỏ của cô siết chặt lại và đạt tới một cao trào nhỏ.
Hoa dịch phun trào ra không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙, ngay lúc Hứa Khả cho rằng mọi việc đã làm xong, Thư Viễn lại đẩy cô lên vách tường, một tay đỡ lấy mắt cá chân bị thương kia của cô, một tay nâng côn ŧᏂịŧ đang vểnh lên của mình để vào huyệt nhỏ đang chảy nước mật của cô, rồi đâm thật sâu vào trong.
Một bên “làm” Hứa Khả, một bên thành tâm nói xin lỗi ở bên tai cô: “Khả Khả, xin lỗi em, anh thật sự không nhịn được…”
Cho nên, sau khi xử lý chuyện này, xem như phí công xử lý. Còn việc tắm rửa này cũng phí công tắm rửa!
Mà Thư Viễn nói yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thật đúng là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ. Anh thật sự nhân lúc rảnh việc chạy về nhà nhìn Hứa Khả, sau đó vội vàng chạy đến cuộc họp.
Anh ôm Hứa Khả vừa mệt vừa tức nằm trên giường, quấn quýt với cô xong, lại giúp cô gọi đồ ăn ngoài, sau khi nhìn cô ăn xong cơm tối thì mới miễn cưỡng rời đi.
Qua mấy ngày, vết thương ở chân của Hứa Khả gần như đã tốt lên nhiều. Nhưng cuộc sống của cô so với trước khi chân bị thương còn khó xuống giường hơn.
Bởi vì Thư Viễn lâu lâu trở về, vừa nhìn thấy Hứa Khả, sẽ không thể chờ đợi mà chặn cô ở nơi nào đó trong nhà, tùy ý thực hiện ý đồ xấu.
Khắp nơi trong nhà đều có dấu vết hoan ái của bọn họ, từ phòng bếp đến ban công, từ phòng ngủ đến phòng tắm, từ bàn ăn đến bàn làm việc, từ sofa đến thảm…
Đến mức Hứa Khả vừa nhìn thấy Thư Viễn thì hai chân liền mềm nhũn, nhưng mà cô đánh không lại, chạy cũng không xa, mỗi lần đều bị Thư Viễn bắt được, thành thạo lột sạch không còn một mảnh.
Trong số tất cả những nơi mà bọn họ làʍ t̠ìиɦ, nơi Hứa Khả sợ nhất, lại là nơi Thư Viễn thích nhất, đó chính là phòng tắm.
Thư Viễn thích nhất mở vòi tắm, nhìn nước tắm giống như mưa phùn phun lên người Hứa Khả, làm cho tóc cô ướt dầm dề, dính ở trên má, sau đó Hứa Khả trừng đôi mắt ướŧ áŧ nhìn anh, dịu dàng cầu xin: “Thư Viễn, anh nhẹ một chút, chậm một chút…”
Hứa Khả như vậy, vừa thanh thuần đáng yêu vừa gợi cảm quyến rũ.
Giọt nước rơi xuống làn da trong suốt mềm mại của cô, có hạt bắn tung tóe ra, có hạt chảy xuống theo đường cong lả lướt cơ thể cô. Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn hay dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng tắm, cơ thể thuần khiết và hồn nhiên của cô giống như dát lên một lớp vàng, trắng đến phát sáng.
Mà bên trong tràn ngập tầng hơi nước kia, cô lại giống như một yêu tinh biến thành hình người, xinh đẹp đa tình lại bàng hoàng bất lực nằm dưới thân anh mà khóc đứt quãng, nhưng không nghĩ tới giọng nói ngọt ngào tận xương đó sẽ càng khiến anh mất kiểm soát hơn.
Thư Viễn siết chặt eo Hứa Khả, hôn lên khắp nơi trên cơ thể mềm mại mịn màng của cô, để lại những vết đỏ nhạt, nhìn bộ ngực đầy đặn ẩm ướt của cô bị anh đẩy lên đẩy xuống, gợn sóng một lát, va chạm thẳng với dòng nước tắm, núʍ ѵú và gọt nước cùng giao hòa chiếu sáng hình ảnh lẫn nhau, thật là vô cùng quyến rũ động lòng người.
Hai người cứ như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa*, hơn nữa thỉnh thoảng lại “gây chiến” một trận ở trên ngọc và tơ lụa.
*Nguyên văn “化干戈为玉帛”: Nghĩa là dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp.
Thời gian đường mật ngọt ngào cứ tiếp diễn không ngừng, cho đến khi hai người đều dần dần quên đi thỏa thuận ba năm lúc đầu.