Thư Viễn không biết nên hình dung phong cảnh trước mắt anh như thế nào, dáng người của Hứa Khả vốn dĩ là trước lồi sau vểnh, chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nên thon thả thì thon thả.
Qùy nằm như vậy ở dưới thân anh, trông cô eo thon mông cong hơn, vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
“Khả Khả, em đúng là báu vật…” Thư Viễn không nhịn được dùng tay xoa lấy bờ mông đẫy đà và mềm mại của cô, nhìn đóa hoa xinh đẹp quyến rũ giữa đùi cô, hai cánh hoa môi đỏ thắm đầy đặn hơi mở, làm lộ ra hạt hoa mềm mại đáng yêu, quyến rũ anh cầm côn ŧᏂịŧ của mình áp vào mật huyệt đầy nước trong suốt mà nhẹ nhàng cọ sát.
Bởi vì tiếng gọi “báu vật” này của Thư Viễn mang theo một chút phong nhã, lại hàm chứa một loại tình thú, Hứa Khả cảm thấy như nhận được vinh dự vậy, trong lòng không nhịn được mà rung động, tưởng tượng dáng vẻ của mình ở trong mắt Thư Viễn, lỗ huyệt càng ướŧ áŧ đến lợi hại. Đồng thời lại bị côn ŧᏂịŧ của anh cọ đến ngứa ngáy không chịu nổi, vì thế cô quay đầy lại, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn Thư Viễn, mông nhỏ của cô cũng chậm rãi đong đưa nhẹ nhàng.
Ánh mắt vừa mềm mại vừa quyến rũ vừa oán hận này quả thật đã cướp đi linh hồn Thư Viễn, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng nổi lên gân xanh, phấn khởi run rẩy không thôi. Vì vậy anh đè mông Hứa Khả lại, rồi mạnh mẽ đâm xuống, đẩy vào trong huyệt nhỏ ẩm ướt kia, sau đó cúi người, hôn say đắm lên khuôn mặt nhỏ của Hứa Khả, hơn nữa động tác dưới thân cũng không ngừng di chuyển, đâm từng cái vào bên trong huyệt nhỏ của cô.
“Khả Khả, đừng gấp, anh sẽ cho em, tất cả đều cho em…” Côn ŧᏂịŧ to lớn và nóng bỏng của Thư Viễn bị bức tường ấm áp và căng chặt bên trong Hứa Khả gắt gao mυ'ŧ lấy. Anh cảm nhận được đường nước mềm mại trơn trượt đã bị vật to lớn của mình căng ra hoàn toàn, lấp đầy đến không chừa một khe hở nào.
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt tràn ngập giữa hai người, Thư Viễn hưng phấn vỗ nhẹ mông cô, nhìn mông tuyết giống như thạch trái cây trắng nõn, bị mình làm cho gợn sóng dập dờn, lại bị mình đánh cho ửng đỏ nhàn nhạt, vô cùng khiến huyết mạch người ta phun trào.
“Này, anh quá nhanh, quá sâu rồi, đừng đâm vào trong nữa…” Hứa Khả bị anh đâm vào rút ra khiến phía dưới vừa đau vừa trướng, còn bị anh vô duyên vô cớ đánh vào mông, Hứa Khả vừa xấu hổ vừa tức giận, bởi vì mỗi lần bị anh đánh một cái thì huyệt nhỏ của cô sẽ hưng phấn mà co rút, kẹp Thư Viễn đến gào thét từng trận, khiến anh phải dùng thêm sức.
Hứa Khả cảm thấy bản thân thiệt thòi lớn, vặn vẹo mông nhỏ bò về phía trước, kết quả bị Thư Viễn kéo trở về, bóp lấy eo cô, hung hăng đè dưới thân mình, nhanh chóng đâm vào rút ra. Nước mật của Hứa Khả chưa kịp chảy ra lại bị anh đẩy về, nơi hai người giao hợp đã nghiền ra bọt mịn màu trắng.
“Thư Viễn, em không chịu nổi nữa…” Hứa Khả cảm thấy tư thế này thật sự là mặc cho người ta xâu xé, côn ŧᏂịŧ của Thư Viễn càng lúc càng đâm sâu hơn, rất nhiều lần chạm vào tử ©υиɠ non mịn của cô, cuối cùng dứt khoát xông thẳng vào, bên trong căng chặt khiến Thư Viễn càng không có lương tâm.
“Khả Khả, em kiên trì thêm chút nữa nhé…” Cơ thể Thư Viễn lại đè lên Hứa Khả lần nữa, không ngừng hôn lên cái cổ nhạy cảm của cô, tấm lưng trắng như tuyết, xương bả vai hơi nhô lên, rồi vòng tay đến trước ngực cô, đem bộ ngực đang bị đè ở trên sofa nắm ở trong tay, không ngừng xoa nắn.
“A a a…” Cơ thể Hứa Khả co giật một trận, hung hăng kẹp chặt côn ŧᏂịŧ của anh, một dòng nước tình nóng bỏng từ cơ thể cô trào ra. Thư Viễn được tưới đến vui sướиɠ tràn trề lại bị vặn đến xương giòn sạch thần*, sau đó ở bên trong hoa kính cô mà chơi đùa điên cuồng một trận, rồi ra sức đâm vào nơi sâu nhất của cô, bắn ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng.
*Ý là tinh thần sảng khoái, xương cốt thư giãn.
Sau đó, anh thở hổn hển ôm lấy cơ thể mềm mại run rẩy của Hứa Khả, cùng nhau nằm trên ghế sofa, rồi anh chậm rãi lui ra khỏi cơ thể cô.
Anh nghiêng đầu, nhìn thấy khe nhỏ hồng hào non nớt kia cả trong và ngoài đều dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng của mình. Vì thế duỗi tay ôm lấy Hứa Khả lần nữa, ghé vào bên tai cô dịu dàng nói: “Khả Khả, anh ôm em đi tắm rửa sạch sẽ nhé?”
Hứa Khả không còn chút sức lực mà tựa vào ngực anh, hai chân run rẩy, căn bản không có cách nào bước xuống đất được, vì thế cô gật đầu, để Thư Viễn nửa ôm nửa bế đưa vào phòng tắm.
Nhưng ngay sau đó, khi tiếng nước ào ào trong phòng tắm vang lên, thì lại truyền đến tiếng thở dốc của cô gái và tiếng gầm nhẹ của người đàn ông.