Sau khi Hứa Khả nhìn thấy qυầи ɭóŧ nhỏ của mình bị Thư Viễn vứt trên mặt đất. Còn chưa kịp khép chân lại, váy ngủ trên người cũng không giữ nổi, bị Thư Viễn dễ dàng đẩy lên, sau đó từ trên đỉnh đầu cô kéo xuống dưới.
Hứa Khả cảm thấy trước ngực có một cơn gió lạnh thổi qua, cô xấu hổ, vội vàng dùng cánh tay bảo vệ cảnh xuân to lớn của mình. Không nghĩ tới, động tác này đối với người trước mắt mà nói quả thực là dệt hoa trên gấm. Hai quả cầu tuyết bị dồn lại cùng nhau, còn ôm đàn tỳ bà che giấu nửa mặt, ngược lại càng làm cho người ta phấn khích.
Thư Viễn rũ mắt, du͙© vọиɠ đều chôn ở đáy mắt, một bên nhẹ nhàng duỗi tay kéo cánh tay của Hứa Khả ra, một bên giọng khàn khàn nói: “Khả Khả, bây giờ em mới thấy ngại sao, dũng khí lúc trước mời anh tắm chung đã chạy đi đâu rồi?”
Hứa Khả hết đường chối cãi, cô thật sự bị oan nha, còn oan hơn Đậu Nga, đó là do cô sơ suất làm mất Kinh Châu, vốn còn trông chờ anh là cọng cải thìa có thể kéo cô, ai mà biết trái lại anh còn đẩy cô, rồi ăn sạch sẽ.
Nếu sớm biết anh có loại tâm tư này với cô, cô sẽ không để anh trải qua chín chín tám mươi mốt nạn, mới có thể lấy được chân kinh đâu.
Bây giờ có nói gì cũng đã chậm rồi.
Thấy Hứa Khả cắn môi dưới, dáng vẻ muốn nói lại thôi, Thư Viễn cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ của cô, ở bên môi cô nỉ non vài lời nhỏ nhẹ: “Khả Khả của anh, đừng cắn chính mình, muốn cắn thì cắn anh đi.”
Hứa Khả nghe xong lời này liền muốn làm quân tử báo thù, định cắn môi dưới của anh, kết quả Thư Viễn lại ngẩng đầu lên, làm cho Hứa Khả cắn hụt.
Anh nhìn đôi mắt hạnh ngập nước của Hứa Khả sau khi bị anh trêu chọc như vậy, dáng vẻ khó tin, lập tức cúi đầu xuống, môi mỏng ngậm lấy nhũ hoa đỏ bừng của cô, khẽ cắn rồi chậm rãi mυ'ŧ lấy, đồng thời khó chịu nói: “Anh là nói em dùng miệng nhỏ phía dưới để cắn anh.”
Nhũ hoa của Hứa Khả mềm mại no đủ, ấm áp trơn trượt, giống như bánh gạo nếp thơm ngọt, Thư Viễn có ăn thế nào cũng cảm thấy không đủ.
“Thư Viễn… Anh… Ưm… Mau lên…” Hứa Khả muốn nói anh là người xấu, nhưng còn không đợi cô nói ra rõ ràng, thì đã bị âm thanh “ưm a” của bản thân, biến thành “mau lên”.
“Khả Khả, anh đây… Anh tới liền…” Thư Viễn nhả nhũ hoa đã bị anh mυ'ŧ đến trong suốt căng ra, đầu lưỡi dọc theo bộ ngực của cô đến nhũ căn nhạy cảm, liếʍ láp từng cái, hết hôn rồi cắn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cả người Hứa Khả giật mình một cái. Cơ thể cô không chịu được liền cọ vài cái vào ngực anh.
Thư Viễn đưa tay thăm dò vào giữa hai chân Hứa Khả, nơi đó đã sớm thấm ướt.
Vì vậy anh di chuyển cơ thể mình xuống dưới, hôn triền miên từ ngực đến cái bụng nhỏ của Hứa Khả. Khi cô cúi người gừ gừ giống như con mèo, Thư Viễn liền hôn lên đóa hoa nhỏ đang nở rộ kiều diễm ở phía dưới của cô.
“A…Thư Viễn…Đừng…Ưm…” Câu nói kế tiếp của Hứa Khả đã bị thay thế bằng tiếng rêи ɾỉ của chính mình, cô không những không có cốt khí, mà càng giống như không có xương vậy, bị Thư Viễn hôn đến cả người mềm nhũn, đặc biệt là khi chóp mũi của anh cọ vào hoa hạch của cô, đầu lưỡi lướt qua vách trong của cô. Cô căn bản là không khống chế được dòng nước tình đang tràn ra từ bên trong hoa kính.
“Khả Khả, em thật ngọt…” Thư Viễn ngẩng đầu lên, liếʍ mật dịch trong suốt ở khóe miệng mình, rồi cúi đầu hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh của Hứa Khả, cảm giác tê dại khiến Hứa Khả run lên một cái, khẽ ưm lên.
Thư Viễn đứng dậy, duỗi tay về phía vòng eo mảnh mai mềm mại của Hứa Khả.
Giây tiếp theo, Hứa Khả đã bị anh ôm vào trong ngực, huyệt nhỏ non mềm ẩm ướt liền bị lửa nóng thô dài rắn chắc đẩy mở ra.
Thư Viễn được như ý nguyện đem côn ŧᏂịŧ của mình xâm nhập vào bên trong huyệt nhỏ mềm mại non nớt của cô, liền bị cái miệng nhỏ ướŧ áŧ trơn trượt ẩm ướt kia gắt gao quấn lấy.
“Khả Khả, phía dưới của em thật chặt, anh sắp bị em cắn đứt rồi…” Thư Viễn nâng cặp mông tuyết trắng nõn đẫy đà của Hứa Khả, lật người cô rồi chậm rãi di chuyển.
Hứa Khả chỉ cảm thấy huyệt nhỏ của mình bị Thư Viễn cọ xát đến nóng bừng, căng ra. Bởi vì động tình mà khuôn mặt nhỏ hồng hào của cô càng thêm nóng bỏng, cô tựa đầu vào l*иg ngực ấm áp và rắn chắc của anh, nghe tiếng thở dốc gấp gáp của anh, rồi giơ tay lên nhéo vào cánh tay anh, nhỏ giọng rêи ɾỉ: “Anh lừa em, nếu sắp bị cắn đứt thì tại sao còn cứng như vậy?”