Hứa Khả vui mừng, cơn buồn ngủ cũng biến mất, cô nhảy xuống sofa, mang dép vào rồi chạy ra phía cửa, liền thấy Thư Viễn đang vịn tay vào tủ giày bên cạnh để thay dép.
Mấy ngày không gặp, anh thoạt nhìn có chút gầy và đen, nhưng lại có thêm hương vị đàn ông và đẹp trai hơn.
Hứa Khả cảm thấy bản thân thật sự là xuân tâm nhộn nhạo, nếu không, sao trái tim nhỏ bé này của cô có thể đập nhanh như vậy.
Thư Viễn nhìn thấy Hứa Khả bị đau một chân đang loạng choạng chạy về phía mình, nhìn giống như một con chim cánh cụt, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Cảm giác mệt mỏi mấy ngày qua cũng lập tức biến mất.
Anh hai ba bước đi lên trước, ôm lấy Hứa Khả, giọng nói khàn khàn lại kích động: “Khả Khả, anh rất nhớ em!”
Hứa Khả vốn dĩ đang hưng phấn giống như chim sẻ nhỏ. Cô định hỏi Thư Viễn mấy ngày nay đi đâu? Làm những gì?
Nhưng khi bị anh ôm như vậy, còn bị râu mới mọc dưới cằm chọc vào má, trái tim cô mềm lại giống như kẹo bông gòn. Cô không khỏi duỗi cánh tay ôm lấy lưng anh, nhỏ giọng nói một câu: “Em cũng nhớ anh!”
Lúc cô vừa mới nói xong, Thư Viễn không kiềm chế được nội tâm rung động, liền ôm khuôn mặt nhỏ của cô mà hôn loạn xạ, vừa hôn vừa ôm Hứa Khả đi về phía phòng khách, Hứa Khả lui về phía sau vài bước đã bị Thư Viễn nhẹ nhàng ôm lên ghế sofa.
Đại khái Thư Viễn muốn làm gì thật ra đã rõ như ban ngày. Hứa Khả nhanh tay chống trước ngực anh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói với Thư Viễn: “Thư Viễn, giữa ban ngày anh định làm gì vậy?”
“Khả Khả, em nói xem?” Thư Viễn cười không nói, rũ mắt nhìn chằm chằm Hứa Khả. Đôi tay nhanh chóng duỗi vào bên trong váy ngủ của Hứa Khả, không thể chờ đợi mà sờ lên phía trên, liền bắt được hai quả cầu tuyết vừa tròn vừa mềm của Hứa Khả. Một bên dùng tay xoa nắn qua lại, một bên thở dồn dập hỏi: “Khả Khả, sao em không mặc áo ngực… Có phải là đang chờ anh về không?”
Hai má Hứa Khả nóng đến có thể chiên trứng, cô ở nhà là để dưỡng bệnh cũng không cần ra ngoài gặp ai, cho ngực mình nghỉ phép mỗi ngày để chờ ngày xuất phát thì có gì không đúng, như thế nào biến thành đang chờ anh về?
“Em không phải, em không có, anh đừng nói bừa…”. Hứa Khả xấu hổ uốn éo cơ thể, chân khẽ đạp loạn, hành động tỏ vẻ kháng nghị đối với sự quy chụp tùy ý này của Thư Viễn.
Đôi chân dài của Thư Viễn đã dễ dàng đè được đôi chân đang đạp loạn của Hứa Khả, sau đó hoàn toàn đẩy váy ngủ của cô lên, đôi tay bóp bộ ngực mềm mại của cô, cúi đầu liền cắn mυ'ŧ như hổ đói.
Bởi vì sofa nhỏ hẹp hơn giường cho nên Hứa Khả căn bản không duỗi người ra được. Mà dáng vẻ nhanh như hổ đói vồ mồi của Thư Viễn làm cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cảm giác ngứa ngáy ẩm ướt từ ngực rất nhanh đã truyền khắp cơ thể cô. Cô kiên cường chống đỡ chút tỉnh táo cuối cùng: “Thư Viễn, chúng ta về phòng ngủ đi…”
Kết quả, Thư Viễn dùng đầu lưỡi đảo quanh nhũ hoa hồng hào non nớt của Hứa Khả, cơ thể cô không nhịn được mà run lên, anh ngẩng mặt tiến gần đến trước mặt cô, cắn cái cằm nhỏ của cô, mơ hồ nói: “Làm ở chỗ này đi, chỗ này có hương vị yêu đương vụиɠ ŧяộʍ!”
Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ? Hứa Khả nghe anh nói như vậy, thật sự có cảm giác lén lút cấm kỵ, hai chân mềm nhũn, huyệt nhỏ đột nhiên siết chặt, phun ra một dòng nước mật.