Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 17: Ngàn vàng không đổi

Khi đến sân bay, Hứa Khả mới phát hiện Cận Đông muốn bay tới Thượng Hải, cho nên không thể về Bắc Kinh cùng với Phương Viên Viên. Vì thế cô chỉ biết giương mắt nhìn hai người này ở sân bay trình diễn vở kịch hôn tạm biệt.

Thư Viễn nhìn Hứa Khả giống như đi ăn trộm. Cô nhìn bọn họ hôn nhau liền ngại ngùng cúi đầu, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu lén lút mà nhìn thêm cái nữa, dáng vẻ trông rất đáng yêu. Anh cười đi đến trước mặt cô nói: “Sao vậy, em cũng muốn ôm hôn?”

Hứa Khả trừng đôi mắt to đen trắng rõ ràng. Không tức giận nhưng liếc anh một cái, cô đang rất khiêm tốn có được không…

Kết quả Thư Viễn bị cô liếc mắt nhìn như vậy, trong lòng ngứa ngáy không nhịn được, duỗi tay ôm mặt cô: “Em lại đây!”

Tiếp đó, cái miệng nhỏ hồng hồng của Hứa Khả bị đôi môi ấm áp của anh ngậm lấy.

Hứa Khả đang ngồi đoan trang ngoan ngoãn ở trên ghế để chờ lên máy bay nên cử động không tiện. Liền bị Thư Viễn kéo vào trong ngực hôn, cả người xấu hổ đến sắp không còn mặt mũi gặp người khác.

Vẻ mặt Thư Viễn thỏa mãn sau khi hôn lên đôi môi mềm mại của cô, còn chưa đã thèm nên còn liếʍ khóe miệng một chút. Hứa Khả giống như tôm luộc rúc mình vào bên trong áo gió, sau đó nhéo một cái lên tay Thư Viễn, tức giận nói: “Anh là tên biếи ŧɦái, anh là người xấu…Chỉ biết lợi dụng em.”

Thư Viễn nâng cánh tay bị cô nhéo lên, ôm lấy vai cô, ghé sát vào tai cô nói: “Vợ nhà anh rất có giá nhưng ngàn vàng anh cũng không đổi.”

A! Đáng ghét! Hứa Khả dùng tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình, không thèm nhìn Thư Viễn nữa.

Từ sau khi hai người đâm thủng lớp giấy cửa sổ này, Thư Viễn liền thể hiện tình cảm ở mọi nơi mọi lúc.

Dù sao cả đường này, Hứa Khả không bị Thư Viễn dìu, thì là ôm, còn không nữa thì là ôm và cõng, hai người giống như song sinh dính liền. Phương Viên Viên lạc lõng càng chịu không nổi dáng vẻ ‘xà nẹo’ bên nhau của hai người họ, vừa xuống máy bay liền bỏ đi luôn.

Hứa Khả được Thư Viễn đỡ khập khiễng vào nhà, bỏ hành lý xuống, cởϊ áσ khoác ra. Lúc đang định nằm nghỉ ngơi ở trên giường một lát, Thư Viễn cũng đi theo phía sau rồi nằm xuống cùng cô, hơn nữa giống như một con chó lớn ôm lấy cơ thể cô, cọ đầu vào cổ cô.

Cơ thể Hứa Khả bị anh cọ xát làm cho vừa nóng vừa ngứa. Việc tiếp theo chính là vừa có chút mong chờ lại vừa có chút sợ hãi, cô đẩy cơ thể Thư Viễn ra nói: “Đừng…”

“Reng reng reng…”. Đúng lúc này, điện thoại của Thư Viễn vang lên, Thư Viễn đang ôm cơ thể mềm mại mỏng manh của Hứa Khả, thở dài một hơi rồi đứng dậy đi nghe điện thoại.

Hứa Khả dỏng tai lắng nghe, hình như công ty Thư Viễn xảy ra chuyện gì đó, yêu cầu anh phải lập tức qua đó.

Thư Viễn quay đầu lại, nhìn Hứa Khả rõ ràng quần áo còn nguyên vẹn nhưng lại quấn mình ở trong chăn giống như cái bánh chưng nhỏ, khẽ cười một chút: “Bánh chưng nhỏ, hạ thủ lưu tình với em trước, đợi anh quay về sẽ ăn em…”

Khuôn mặt nhỏ của Hứa Khả đỏ lên, cắn góc chăn, đồng thời thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhìn Thư Viễn cởi xuống bộ quần áo tự nhiên thoải mái, rồi khoác lên mình một bộ vest tinh xảo trông rất giỏi giang và mạnh mẽ, từ chàng trai nhà bên lập tức biến thành một tổng tài bá đạo.

Thư Viễn quay đầu lại nhìn cô một cái thật lâu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Mất mát và chờ mong đan xen trong lòng Hứa Khả, giống như ăn một miếng Tiramisu có vị đắng chát và ngọt thanh nồng đậm.

Khi nào thì Thư Viễn mới quay về?

Bởi vì chân bị thương, nên Hứa Khả xin nghỉ phép ba ngày để ở nhà dưỡng bệnh.

Hôm nay, Hứa Khả đang vô cùng buồn chán nằm ở trên sofa làm khoai tây, trên tivi đang chiếu một bộ phim Hàn cẩu huyết khiến người khác buồn ngủ. Khi Hứa Khả đang mơ mơ màng màng, mí trên đánh nhau với mí dưới thì cửa nhà “cạch” một tiếng bị người nào đó mở ra.