Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 52: Có người tới ( H )

Nghe Trác Nora nói xong, động tác của Đàm Thư Vận đột nhiên cứng lại, khóe miệng nhanh chóng kéo ra một nụ cười, Trác Nora thấy hắn cười, liền biết hắn lại bắt đầu nghĩ ra trò gì mới, ý chí sinh tồn mãnh liệt khiến cho cô giống như một tiểu vũ trụ bùng nổ, đẩy mạnh Đàm Thư Vận ra, may mắn tranh thủ được một chút không gian, cô vội vàng lăn sang một bên, nhặt cái khăn tắm trên

Nhưng kết quả là còn chưa chạy được hai bước thì cánh tay đã bị hắn nắm lấy, sau đó xách ngược trở về, hắn xoay thân hình cô mặt đất bọc lấy cơ thể, dự định chạy vào phòng. lại, để cho khuôn mặt của cô áp vào lưng ghế trong tư thế bò, rồi vỗ lên cánh mông tròn trắng, mịn màng như thạch trái cây của cô, lạnh lùng nói: “Đừng chạy, có chạy cũng không thoát khỏi tôi đâu, ngoan ngoãn mà nhếch mông lên, để tôi cắm một trận sung sướиɠ nào!”

Trác Nora làm sao lại chịu ngoan ngoãn hợp tác được, cô kêu lên: “Đừng mà! Anh là tên khốn kiếp! Mau cút đi! Đừng chạm vào tôi! Anh đáng ghét lắm!” Lúc nói, còn không ngừng lắc lư eo nhỏ, đong đưa mông, không muốn để cho Đàm Thư Vận thuận lợi đi vào.

Đàm Thư Vận thì lại rất thích bộ dạng vặn vẹo cánh mông này của cô, nhìn từ sau lưng, da thịt cô trắng mịn và trong trẻo như nước, đường cong lả lướt hấp dẫn, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi huyết mạch dâng trào, tuy rằng không muốn quyến rũ hắn nhưng cũng không khác gì quyến rũ!

Hắn dùng sức vỗ một cái lên mông cô, khàn khàn lại lạnh lùng hô: “Ngoan một chút, đừng ầm ĩ nữa!” Trên cánh mông trắng nõn lập tức ửng lên mấy dấu đỏ.

Trác Nora cảm thấy mông mình đau đớn, thân thể cứng đờ, lập tức động tác đình trệ, Đàm Thư Vận thì liền nhân cơ hội này một mặt xoa bóp cặp mông trắng bóng lại mềm như bông của cô, mặt khác bẻ cánh mông cô ra hai bên, nhìn thấy cửa huyệt đỏ bừng bên trong hơi hơi mấp máy lại nhỏ ra từng hạt mật lộ, liền dựng thẳng thân gậy nhắm ngay khe thịt bé xíu kia, “Phụt” một tiếng, đâm vào vừa mạnh vừa sâu.

Trác Nora bị hắn đẩy đến nỗi ngã nhào về phía trước, sát vào chỗ lưng ghế, nhưng điều này lại khiến cho côn ŧᏂịŧ Đàm Thư Vận chỉ có thể đi vào một nửa.

Hắn nhíu mày, lại đẩy thêm một cái từ phía sau Trác Nora, nhét vật to lớn nóng rực như lửa vào trong tiểu huyệt chật chội ướŧ áŧ của cô, một cách gấp gáp khó đè nén, đồng thời tiếp tục vỗ vào cánh mông cô, nói: “Cô thả lỏng một chút, chặt như vậy tôi không chen vào lọt!”

Trác Nora sao có thể thả lỏng được, tuy rằng chỗ này là biệt thự mà Đàm Thư Vận đã mua, nhưng cũng không phải chỉ có hai người bọn họ ở, còn có đầu bếp, tài xế người giúp việc... bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể nhìn thấy...

Chỉ là cho dù Đàm Thư Vận mới vào được một nửa thì cô cũng không thể ngăn cản động tác thọc vào rút ra tới tới lui lui của hắn, cô cũng không thể chống cự lại kɧoáı ©ảʍ cọ xát tê dại kia, xuân thủy lại bị côn ŧᏂịŧ của hắn kéo ra ngoài một cách nhanh chóng.

Đầṳ ѵú non nớt lại bị sự va chạm của hắn làm ảnh hưởng, liên tục cọ xát vào vải bố thô ráp của lưng ghế, khiến cho cô có một cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại hết sức kỳ lạ.

Cô bắt đầu rêи ɾỉ lúc to lúc nhỏ, cả người mềm nhũn trượt xuống từ từ trên lưng ghế, cặp mông trắng nõn mềm mại cũng vì như thế mà càng lúc càng nhếch cao lên, làm cho côn ŧᏂịŧ Đàm Thư Vận suýt chút nữa lại bị trượt ra ngoài.

Đàm Thư Vận bất chợt mỉm cười một cái, kéo nửa người trên của Trác Nora lại một cách ngay ngắn, sau đó thừa dịp cô không phòng bị, hung hăng cắm toàn bộ côn ŧᏂịŧ của mình vào bên trong cô.

Khi dương cụ thô to đều đã chui vào, trong nháy mắt Trác Nora liền kêu lên một tiếng "A!", nhưng cái miệng nhỏ của cô còn chưa hoàn toàn mở ra hết, thì Đàm Thư Vận đã dùng tay bịt kín từ phía sau, rồi kề sát vào lỗ tai cô mà nói: “Nhỏ tiếng một chút, bên kia có người tới...”

Trác Nora nghe thấy như vậy thì lập tức lo sợ vô cùng, cô vội cúi đầu, cẩn thận dựa sát vào lưng ghế, không dám cử động một chút nào, đồng thời tiểu huyệt lại càng kẹp chặt hơn, khiến Đàm Thư Vận không khỏi thở ra dồn dập.

Lúc này cô không nhìn thấy được nụ cười xấu xa và vẻ mặt đắc ý của Đàm Thư Vận ở sau lưng, hắn hít sâu một hơi bóp lấy eo liễu của cô, cắm từng hồi thô bạo vào bên trong tiểu huyệt.

Trác Nora cảm thấy mình sắp sửa bị hắn xuyên thủng, nhưng cái miệng nhỏ bị che lại chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ vụn vặt.

Chỉ một chốc lát sau, Đàm Thư Vận buông lỏng tay ra, đồng thời hôn lên cổ cô từ phía sau: “Đừng sợ... người đó đã đi rồi...”

Thân thể Trác Nora run rẩy, bị côn ŧᏂịŧ của hắn khuấy ra một luồng mật nước, rồi giống như nhớ ra điều gì đó, cô chợt quay đầu nhìn về phía Đàm Thư Vận, đẩy bờ vai của hắn, vừa xấu hổ lại vừa tức giận nói: “Vừa rồi căn bản là không có ai đúng không?”

Đàm Thư Vận chỉ cười mà không nói, lại kéo lấy thân thể cô xoay ngược trở lại, trong quá trình này, côn ŧᏂịŧ hắn cũng không có rời khỏi tiểu huyệt cô, vách thịt Trác Nora bọc lấy thân gậy hắn rồi massage toàn bộ từ trên xuống dưới, bản thân Trác Nora cũng bị hắn chọc vào mấy chỗ mẫn cảm, thân mình mềm nhũn lại phun ra một luồng mật nước.

Sau đó, Trác Nora mềm nhũn không còn hơi sức nằm trên ghế dài, hai chân bị Đàm Thư Vận kéo ra đặt hai bên người hắn, vừa nhéo lấy bầu vυ' mềm mại đẫy đà trắng như tuyết của cô, vừa nhìn chằm chằm vào đáy mắt long lanh ngấn nước của cô, tuy rằng Đàm Thư Vận nhìn từ trên cao xuống, nhưng Trác Nora vẫn cực kỳ bực bội và chán ghét hắn, trong mắt hắn lại như có ánh sáng lưu chuyển qua lại, rực rỡ lấp lánh lại mê hoặc vô cùng.

Đàm Thư Vận đột nhiên dùng sức cắm vào, đυ.ng tới cửa tử ©υиɠ của cô, Trác Nora kêu lên một tiếng, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi hai mắt đỏ lên, ứa cả nước mắt ra ngoài.

Đàm Thư Vận vươn tay, vừa ôn hoà yêu thương lau nước mắt cho cô, vừa cắm vào bên trong cơ thể cô một cách mạnh mẽ, đồng thời nhéo đầṳ ѵú cô, nói: “Nhưng nếu như lát nữa thật sự có người đi tới, thì chắc sẽ là người mà cô quen biết...”

Trác Nora nghe hắn nói như vậy, trong lòng kinh hoàng, du͙© vọиɠ trong thân thể giống như nước đang sôi trào, đột nhiên lên đến đỉnh.