Trác Nora thật sự không còn cách nào để định nghĩa sở thích đặc biệt của Đàm Thư Vận, hắn thích cưỡng bức cô còn chưa đủ, quan trọng nhất chính là hắn không chỉ thích xem cô và người khác làʍ t̠ìиɦ, mà còn thích để người khác thấy hắn và cô làʍ t̠ìиɦ.
Sau này trong một lần tán gẫu của cô và Đàm Thư Vận, cô mới biết được lần trước thấy màn tình cảm mãnh liệt giữa cô và Hàn Mộ Dã, Đàm Thư Vận không những không hề ghen ghét dữ dội, sinh ra một biển giấm chua, mà ngược lại còn cảm thấy thú vị tuyệt vời, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dào dạt.
Trác Nora cảm thấy cô gần như thất bại hoàn toàn trong tay Đàm Thư Vận, cô cho rằng mình đã trồng một thảo nguyên trên đầu hắn, làm hắn khó chịu bực tức, giúp bản thân mình hả giận, bây giờ lại hóa thành công cốc, Đàm Thư Vận người ta tươi mát thoát tục còn cảm thấy cô đã xây nên một ốc đảo trong sa mạc hôn nhân của bọn họ.
Thật là con mẹ nó, đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Bây giờ, Trác Nora chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm Thư Vận từng bước lấn tới không hề có chút liêm sỉ nào, hắn tận lực vừa dùng chính thân thể mình chống đỡ bầu ngực xuân sắc của cô, vừa hé ra một khe hở, đủ để ánh mắt Trác Nora có thể nhìn thấy ở cuối con đường... một bóng người đang chậm rãi đi tới.
Trác Nora nheo mắt lại nhìn kỹ hơn, không ngờ lại là Tư Kỳ Sâm đang mặc trang phục quản gia đẩy một xe rượu đến đây.
“Anh muốn gì?” Trác Nora không hề muốn để cho Tư Kỳ Sâm nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác hiện tại của mình, cô vội vàng muốn xuống đất tìm đồ của mình.
“Tôi thì lại thấy cậu nhóc này rất thông minh lanh trí, cho nên thuê về làm tài xế cho cô. Sao hả? Có vui không?” Đàm Thư Vận vừa cười vừa ôm lấy Trác Nora còn đang ngã lăn ngã bò xuống ghế muốn thoát đi, rồi sau đó kéo theo cô, cả hai cùng nhảy xuống hồ bơi.
Thân thể Trác Nora vừa mới đổ một loạt mồ hôi nóng hổi, bây giờ lại chìm vào nước hồ lạnh lẽo, liền không khỏi run rẩy, Đàm Thư Vận lại từ phía sau ôm lấy đẩy cô về phía thành hồ bơi, đồng thời đỡ lấy côn ŧᏂịŧ của mình, bất ngờ cắm vào trong huyệt động non mềm ướt nóng của cô.
Trác Nora kháng cự theo bản năng, cô dùng khuỷu tay thúc vào ngực hắn, nhưng Đàm Thư Vận lập tức duỗi tay ra bắt lấy bầu ngực phía trước của cô, vừa xoa vừa bóp, đồng thời còn ngậm lấy vành tai cô, đầu lưỡi qua lại không ngừng liếʍ láp.
Đáng ghét... thật là đáng ghét... Những chỗ mẫn cảm trên cơ thể đều bị hắn khống chế.
Trác Nora cắn môi dưới, không để cho bản thân mình phát ra tiếng rêи ɾỉ, nhưng thân thể mềm mại vẫn nhanh chóng khuất phục.
“Tiên sinh, phu nhân, thức uống mà hai người muốn đã được đưa tới...” Tư Kỳ Sâm là thiếu niên vừa mới lớn, giọng nói trong trẻo đặc biệt động lòng người, Trác Nora không nghe ra được bất kỳ sự xấu hổ nào trong giọng nói này, cô nhịn không được mở mắt ra nhìn lại, Tư Kỳ Sâm không làm con nhà giàu ăn chơi trác táng nữa, giờ phút này đang mặc trang phục quản gia, bất ngờ thể hiện được khí chất ôn hòa nhã nhặn, cùng với dáng người cao ráo đĩnh đạc rất có sức thu hút người khác phái, đặc biệt là nụ cười khi hắn nhìn cô, đôi mắt đào hoa cong cong, và lúm đồng tiền làm say lòng người, khiến cho Trác Nora bắt đầu sinh ra một loại ảo giác, hắn là một con chó con từ trước đến nay luôn được cô nuôi dưỡng.
Tuy rằng cô cũng biết trong xương cốt, hắn là một con sói hung dữ đến mức nào...
“A... A...” Trác Nora bị Đàm Thư Vận cắm vào tận chỗ sâu nhất, côn ŧᏂịŧ cực nóng qua lại cọ sát bên trong con đường đi tối tăm chật hẹp lại ẩm thấp kia, hơi lạnh của nước hồ khiến cho tiểu huyệt cô bị co rút lại, bụng nhỏ căng tức khó chịu, cô nhịn không được lại ngửa đầu khóc lóc, nhưng Đàm Thư Vận đã nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại rồi hôn xuống.
Cho nên cô không kịp nhìn thấy, khoảnh khắc sau khi mình nhắm mắt lại, Tư Kỳ Sâm nhanh chóng đanh mặt, không nói một lời nhìn chằm chằm Đàm Thư Vận, còn Đàm Thư Vận cũng thoáng nhìn về hướng Tư Kỳ Sâm, bàn tay bấu lấy bầu vυ' Trác Nora, hung hăng xoa bóp.
Sau đó, hắn xoay người Trác Nora lại, đối diện với mình, vừa hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, vừa dịu dàng an ủi như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ: “Ngoan, đừng khóc...”
Trác Nora cũng không muốn khóc, nhưng nghĩ đến việc Tư Kỳ Sâm đang ở ngay phía sau lưng mình, nhìn cô bị Đàm Thư Vận chơi đùa như vậy, cô liền cảm thấy vừa tủi thân vừa thẹn thùng, nhưng đồng thời cũng tràn ngập cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi bị nhìn trộm, cho nên tiểu huyệt bắt đầu run rẩy một cách nhanh chóng, cô ở ngửa người trong nước, hai chân bấu lấy eo Đàm Thư Vận, côn ŧᏂịŧ Đàm Thư Vận và cơ trên eo bụng đều bị cô siết chặt, cho nên trong một lúc không thể khống chế được, bắn ra xối xả bên trong hoa huyệt của cô.
Chờ sau khi cô được Đàm Thư Vận bế lên bờ, thì Tư Kỳ Sâm đã không còn ở đó nữa, Đàm Thư Vận vừa cầm khăn lau tóc giúp cô, vừa cắn vành tai cô, khẽ nói: “Cưng à, lát nữa thay quần áo, cùng anh đi dự một sự kiện nhé.”
Trác Nora chỉ có thể nhắm mắt ngã vào trong l*иg ngực hắn, không thèm cử động, Đàm Thư Vận cười nhéo nhéo thịt trên mông cô, sau đó dùng khăn tắm bọc cô lại, bế cô lên đi khỏi đó.